[SG] 27/12/2019

523 18 0
                                    

[Seungyul]

Cảnh thành phố về đêm thật hoa lệ. Đứng trên cao Hangyul thả hồn mình vào gió, tầm mắt lại đặt ở một nơi vô định. Cậu chẳng còn là câu sinh viên nghèo chân ướt chân ráo lên chốn thị thành đông đúc vào sáu năm trước nữa. Rõ ràng là chẳng còn phải lo toan như trước, vậy mà lòng lại nặng trịch khiến cậu chẳng thể thở nổi.

Hangyul vẫn nhớ rõ ngày đầu gặp gã, cả kí túc ngập trong sự ngượng ngùng vì là lần đầu gặp mặt. Thế mà gã lại ngố ngố làm trò khiến cả kí túc tràn đầy tiếng cười, sự ngượng ngùng thuở đầu cũng biến mất. Nụ cười của gã lúc đó đẹp đến lạ kì, khóe miệng cong lên, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm khiến cậu cứ như bị hút hồn vào nụ cười đó.

Sau đó, tình cờ khi cậu xin làm thêm tại một quán caffe gần trường lại gặp gã cũng đang làm ở đó. Vài tuần sau mới phát hiện ra gã đã là sinh viên năm cuối, vậy mà khi chúng cậu gọi gã không chút kính ngữ gã lại làm như đó là chuyện đúng đắn và nên làm.

Một năm trôi qua rất nhanh, so với những người bạn khác trong kí túc, Hangyul lại thân thiết với gã hơn cả. Và Hangyul cũng biết, tâm tình của cậu đối với gã từ lâu đã chẳng còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Đến lúc gã tốt nghiệp, cậu như có như không nói lời chúc mừng. Từ nay, cậu chẳng còn gặp gã nhiều như trước nữa.

Sau kì nghỉ dài, Hangyul cũng chuyển ra khỏi kí túc xá. Vì đứa em họ của cậu với khả năng hơn người được tuyển thẳng vào trường cấp ba nổi tiếng, lại còn nhận được học bỏng toàn phần vừa được miễn học phí, hằng tháng lại được hưởng thêm trợ cấp. Hangyul chuyển ra cốt cũng chỉ để chăm sóc cho đứa em nhỏ này.

Dù gã chẳng còn làm ở quán caffe nữa, nhưng vẫn thường xuyên đến đó. Không biết Hangyul đã càm ràm về việc tìm mãi chẳng ra nhà trọ thích hợp bao nhiêu lần, hoặc có khi chỉ một lần cậu vô tình thốt ra, gã bỗng đề nghị cậu và đứa em họ vào ở chung với gã.

Ba năm trôi qua mỗi quan hệ giữa ba người ngày càng khắn khít. Cậu cũng đã tốt nghiệp, còn em thì trở thành thủ khoa của học viện quốc gia.

Một ngày nắng giữa tháng hai, không khí vẫn cứ se lạnh. Gã bảo gã thương em.

Hangyul chợt nhận ra, cậu từ khi nào đã từ tên ở giữa biến thành kẻ thứ ba giữa em và gã.

Hangyul chợt nhận ra, tình cậu đến nay là hết.

Hai năm nữa cũng trôi qua, hai năm rồi cậu chẳng còn liên lạc với gã. Cậu đến một thành phố mới rồi đâm đầu vào công việc, cày ngày cày đêm, một là để bản thân không còn là tên sinh viên nghèo, hai là không muốn nhớ đến gã nữa.

Thế nhưng, ngày em gọi cho cậu bảo hai người đã chia tay. Tim Hangyul lại nhói một nhịp, thì ra hai năm tưởng đủ dài để xóa nhòa đi hình bóng một người lại chẳng thể làm mất một hạt tình cảm nào của cậu dành cho gã.

"Anh ơi! Hình như anh ấy chưa từng yêu em. Em nghĩ anh ấy chỉ phát cuồng về sự dễ thương nơi em mà thôi. Và hình như em cũng chưa từng thích anh ấy"

Tiếng em từ đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đều, giọng điệu bình thản đến lạ lùng.

Gã trước giờ vẫn thích những người đáng yêu, còn cậu thì một thân tràng đầy sự nam tính, từ giọng nói cho đến thân hình chẳng chứa chút gì đáng yêu. Thì cậu dám lấy cái gì để hi vọng gã thương cậu.

[PDX] Vụn Nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ