[MHYL] 31/03/2020

163 6 3
                                    

[Minghamyolem] = [Mingham] + [Yolem] + [Minglem] + [Yoham].

- Em ngủ một xíu đây, hay anh cũng về nhà nghỉ đi.

- Thôi tôi ở đây một tí, chút nữa tôi có hẹn gần đây về nhà rồi quay lại thì mệt lắm.

- Ùm! Vậy em ngủ đây.

Đôi mắt nó khép lại, được một lúc thì đôi tay buông thõng, hơi thở cũng dừng hẳn. Nhìn ra cửa sổ tôi thấy bầu trời thật xanh thật đẹp, bình thường phòng bệnh này tấp nập người ra kẻ vào nhưng hôm nay chỉ có mình tôi với nó, yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy cả tiếng chim hót trên cành cây cao tít kia. Cảnh đẹp như vậy, yên ả như vậy nhưng sao nó lại nhuốm màu bi thương. Trong lòng không hiểu xuất hiện mớ cảm xúc hỗn độn gì, hoặc là trống rỗng, hoặc là đau đớn đến trống rỗng.

Vẫn nhớ đêm hôm đó, khi tôi và nó bước đến mối quan hệ giả vờ yêu, nó bảo nó ước gì chúng tôi sẽ được sống trong thế giới khác nơi em sẽ yêu tôi còn hắn sẽ yêu nó. Thế giới ấy tôi và nó sẽ không phải đơn phương, sẽ không cố gắng giúp họ thành một đôi rồi tự mình ôm lấy đau thương. Nơi đó cả bốn người đều thân thiết như ở đây, chỉ là không có bất cứ người nào chịu bất hạnh. Ở thế giới đó, nó không mang bệnh, tất cả đều hạnh phúc.

- Anh Wonjin ngủ rồi ạ?

Tôi đưa mắt ra cửa nơi có giọng nói trong trẻo vừa phát rồi lập tức chuyển mắt ra nơi khác, tránh ánh mắt của em.

- Ừa, em ấy.... ngủ rồi.

- Vậy đợi lát nữa cậu ấy tỉnh dậy chúng ta đưa cậu ấy đi dạo, trời hôm nay đẹp lắm ấy.

Người bên cạnh em cất tiếng, hắn ta mang theo một giỏ trái cây thật lớn, toàn những loại nó thích. Tiết rằng nó có lẽ... à không phải có lẽ mà là không ăn được nữa.

- Tiết thật, hôm nay trời đẹp như vậy mà Wonjin không thể cảm nhận được, trái cây ngon như thế mà em ấy không thể ăn.

Mắt tôi không biết từ lúc nào đã đầy nước, như trực chờ mà ào ào chảy ra.

- Anh Yohan! Anh nói vậy là sao chứ?

Hình như em giận tôi rồi.

- Wonjin... em ấy ngủ rồi, ngủ sâu đến nỗi quên mất bản thân phải thở, phải tỉnh dậy. Em ấy... vậy mà bỏ chúng ta.

Giỏ trái cây chưa kịp đặt lên bàn rơi xuống, trái cây lăn lóc khắp sàn. Hắn đến gần nó, đưa tay áp lên đôi má không biết từ lúc nào đã không còn đầy đặn đang lạnh dần không biết nghĩ gì mà đặt lên tráng nó một nụ hôn. Còn em thì ngồi sụp xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi chỉ biết đứng đó, tay chân như thừa thãi cho đến khi bác sĩ đến và phủ tấm vải trắng lên người nó, khi em bỗng ngất lịm đi, khi hắn bỗng rỗng lên một tiếng thì tôi mới hốt hoảng, thì tôi mới chấp nhận mình mất nó rồi, vĩnh viễn.

- Hay em cũng đi theo cậu ấy nhỉ? Anh Yohan nhỉ?

- Thế mày xem Hyungjun là gì hử? Kim Mingyu?

- Lạ thật, em yêu Hyungjun nhưng khi Wonjin không còn nữa, em liền thấy cuộc sống thật vô nghĩa.

- Vậy thì người đi theo em ấy nên là Yohan này chứ nhỉ?

- Em không phải kẻ ngốc, cũng không ngây ngô gì. Em biết anh yêu Hyungjun chỉ có Hyungjun từ đầu đến cuối không biết gì.

- Vậy cậu có biết Ham Wonjin, em ấy yêu cậu.

Mặt hắn nghệch ra, ừ thì hắn cũng ngốc thật.

Rõ ràng ngày nó ra đi thời đẹp đến mê người vậy mà suốt ba ngày tang lễ thì trời cứ mưa âm ỷ. Không khí cứ như vậy mà trầm lắng, buồn thảm lòng tôi cũng thật nặng nhọc.

- Anh ấy, ở trên cao sẽ hạnh phúc chứ ạ ??

- Có lẽ là hạnh phúc hơn khi ở đây.

- Sao anh lại chọn anh ấy? Không phải người anh thích là em sao?

Tôi đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn em ấy, ba ngày rồi em ấy mới chịu cất tiếng.

- Em không ngốc như mọi người nghĩ đâu, nhưng nếu không yêu anh ấy thì sao anh lại làm vậy? Sao lại lừa dối anh ấy như thế?

- Thật sự không như em nghĩ đâu, sau này khi phù hợp anh sẽ nói cho em biết.

Đưa tay lên xoa rối mái tóc không biết từ lúc nào đã bết lại do chủ nhân bỏ bê, không gội rửa. Em ấy dù đau thương như thế, dù đôi mắt đã sưng húp vẫn rất đáng yêu.

- Nhưng mà Mingyu? Cậu ta cứ như thế thì có sao không?

- Em không biết nữa, không ngờ anh ấy còn đau thương hơn cả em.

Hắn ta mấy ngày chỉ ăn một chút đồ khô, uống một ít nước rồi ngồi đó, nơi mà ánh sáng còn không chiếu tới. Tôi cũng không biết hắn có thể ngồi đó bao lâu nữa, cho đến khi ngất đi chăng? Thật sự vài tiếng sau khi đặt tro cốt của nó vào trong tủ kính hắn liền ngã xuống, sau đó hôn mê mấy ngày liền.

Vài tháng sau, tôi tốt nghiệp đại học liền quyết định đi xa một chút, xin việc ở nơi cách nhà hơn ba trăm kilomet, trước khi đi em và hắn có đến tiễn, nói chuyện một hồi thì nghe thông báo máy bay sẽ cất cánh sau mười lăm phút nữa nên vội vàng nói tạm biết kèm với một câu sau cuối.

- Đúng là anh từng yêu Hyungjun nhưng sau này Wonjin mới là người mà anh yêu.

Tiết rằng, đến khi nó rời bỏ thế giới này tôi vẫn chưa thể nói ra lời yêu đó.

[PDX] Vụn Nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ