[HM]19/03/2020

118 7 0
                                    

[Hwangmini]

"Chờ bao lâu anh cũng chờ, ngày em về bên anh"

Cất lên tiếng hát của bản thân, bài hát quen thuộc mà gã viết cho em, cho tình ta. Chỉ là lần này người hát không phải gã, người nghe vẫn cứ là em cùng gió đêm.

Vệt đèn vàng trước sân rọi vào gương mặt thanh tú của em làm nó trở nên rực rỡ, nhưng lại không đủ sức sưởi ấm em khỏi cái thời tiết giữa tháng hai của Nam Hàn. Cũng không biết em có đang nhớ gã hay tiết rẻ đoạn tình bảy năm này không, chỉ là trong lòng trống rỗng cảm giác hiu quạnh cứ xâm chiếm lấy cơ thể ốm yếu.

Lại nghĩ, chia tay đôi khi không phải hết yêu mà là cả gã và em đều không chịu nỗi nhau nữa rồi. Gã không chịu nỗi bản tính trẻ con, ương bướng của em. Em không chịu nỗi sự tùy tiện, ngẫu hứng của một tên nghệ sĩ như gã. Bên nhau càng lâu rốt cuộc cũng chỉ là đôi bên cố gắng chịu đựng vì còn yêu con thương nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai chịu đựng được thế là buông lời chia tay.

Vẫn tưởng gã sẽ tới tìm em sớm thôi nhưng rồi hai ngày, năm ngày, bảy tuần, ba tháng trôi qua em vẫn ở đây, gã đã thật sự chẳng buồn tìm em quay về. Rồi em nghĩ, bản thân có phải nên quên gã đi, tìm một mối tình mới, một người mới mà anh ta có thể chịu đựng em lại là kiểu người em có thể chịu đựng được hoặc sẽ thay đổi ít nhiều vì em? Và cả em và gã sau này sẽ như nhưng người khác, gật đầu cộng mỉm cười chào đối phương khi tình cờ gặp mặt.

Thật ra bản thân em đã thay đổi nhiều sau khi gặp gã. Ví dụ như về sớm hơn, tập nấu những món có lợi cho sức khỏe và dễ tiêu hóa vì cả hai đều có chứng bệnh đau dạ dày và ti tỉ những thứ nhỏ nhặt khác nữa. Gã cũng như em, thay đổi vì nhau nhưng cũng có những thứ mãi chẳng thay đổi được mà đó là thứ đối phương không thích nhất. Có lẽ do từ đầu đã không hợp nhau, là kiểu sai người đúng thời điểm nên như vậy mà cố chấp bên nhau, cố chấp đến đau khổ.

Bỗng có ánh đèn pha chiếu vào mắt em đến chói lóa, em phải mất một hồi thị lực của mắt mới khôi phục lại thấy gã bước đến, ngồi lặng im bên cạnh em.

"Khuya thế này, em vẫn chưa ngủ sao?"

Gã là người phá vỡ sự im lặng đấy. Lại là câu hỏi khiến em chẳng biết nên trả lời thế nào.

"Em luôn như vậy, anh biết mà?"

Có phải gã quên rồi, rằng em sẽ ngủ ngay khi vừa mới đi làm về đến gần nữa đêm lại thức dậy ăn gì đó rồi thức đến rạng sáng hôm sau. Rằng em chỉ chịu sinh hoạt đúng giờ giấc khi gã nhắc nhở. Rằng ba tháng nay, gã chẳng ở cạnh em.

"Chúng ta quay lại được không??"

Suốt ba tháng qua, em luôn tìm lí do để tìm gã, tìm lí do để quay lại. Hàng ngàn hàng vạn lí do được em tìm ra, con tim cũng bảo rằng nên quay lại.

"Em xin lỗi"

Thế nhưng hàng ngàn hàng vạn lí do đấy lại chẳng bằng quyết định phút chốc của lí trí, khi con tim còn chưa kịp lên tiếng. Thế là em từ chối lời đề nghị đó, có lẽ là em chưa sẵn sàng cũng có lẽ ba tháng này quá đỗi bình yên khiến em biết rằng không có gã em vẫn sống.

"Năm đó không biết lấy đâu ra sự dũng cảm đó, cùng nhau chống đối đến cùng sự phản đối cho đoạn tình cảm sai trái này. Là do sự ủng hộ nhỏ nhỏ từ một người bạn nào đó? Hay do tuổi trẻ thật sự chẳng sợ gì lại có thể đương đầu với bao nhiêu khó khăn như thế. Nhưng bây giờ em không còn có lòng dũng cảm ấy rồi. Không còn người phản đối, những người phản đối ban đầu cũng chuyển qua chúc phúc cho chúng ta, tuy nhiên bên nhau từng ấy năm sự dũng cảm trong em lại từ từ biến mất chẳng dám hi vọng vào tương lai. Không tin mình có thể chịu đừng mà cùng anh tiếp tục bước tiếp."

Giọng em nhè nhẹ, phát ra đều đều như em đang đọc một cuốn sách chứ không phải cố gắng nói ra những thứ mà em dấu mãi trong lòng. Mắt em long lanh, những giọt nước nằm trong khóe mắt như chẳng kiềm được mà trào ra. Gã đưa tay lau nước mắt em, dịu dàng nhìn em ánh mắt khiến em cứ hoài say đắm. Giọng gã trầm xuống nhưng vẫn nhẹ nhàng

"Anh biết rồi, để anh cố"

Uầy ui, gã luôn biết cách khiến em rung động như thế chỉ với một câu nói.

"Ba tháng qua anh thật sự thật sự nhớ em, nhớ đến điên lên được. Lại chẳng dám gọi cho em, hay đi tìm em. Em biết mà phải không Minhee? Anh thương em. Anh đã dành cho mình ba tháng để tự kiểm điểm, để lấy lại bình tĩnh rồi nhận ra nó dài như ba mươi năm vậy, ba mươi năm chỉ để sống vật vờ mà nhớ em. Đến khi bản thân chẳng chịu được nữa liền không màng giờ giấc mà chạy tới tìm em. Anh biết một kẻ như anh không xứng có được tình yêu nơi em, chỉ là muốn cưỡng cầu một chút...."

Gã nói chưa xong liền bị giọng nói tức giận của em chen ngang.

"Hwang Yunseong! Không có gì là không xứng ở đây cả."

"Anh biết, chỉ là anh quá bối rối lại nói bậy bạ. Nhưng em có anh một cơ hội được không."

Em không đáp, là vì em cũng không hiểu bản thân đang muốn gì cần gì nữa. Chỉ là em vẫn yêu gã nhưng lại chưa sẵn sàng để quay lại.

"Không sao. Anh sẽ chờ"

[PDX] Vụn Nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ