[BLOOD] - Chap 1

645 35 1
                                    


Jung Seongso không thích nơi này. Một thị trấn nhỏ u ám được bao bọc bởi những khu rừng rộng lớn và những bờ biển vắng người đến đáng sợ. Nàng không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ phải chuyển nhà đến một nơi ẩm ướt như thế này trong khi San Francisco, nơi ở cũ của nàng mỗi ngày đều đón nhận những đợt nắng đẹp đẽ và ôn hòa.

Breckenridge là một nơi rất tồi tệ, Jung Seongso nghĩ như thế, nàng chán ghét những buổi sáng âm u và những con đường ướt nhẹp dưới chân vì những trận mưa rả rít suốt cả ngày dài.

Được thôi, Seongso thừa nhận rằng mình thích biển, nhưng phải là một bãi biển với nắng vàng và cát trắng, trùng điệp người qua lại chứ không phải những bãi biển vắng hoe và bờ cát đen xì xì.

- Bố, khi nào thì đợt công tác này kết thúc? – Seongso đặt lọ tương cà xuống bàn, tự mình phá vỡ không gian trầm mặc của ngôi nhà cũ kĩ.

- Thôi nào con gái yêu, chỉ một thời gian nữa thôi, bố sẽ đưa con về lại San Francisco.

Seongso đảo mắt sau khi nghe hết câu trả lời sáo rỗng, chính bố của nàng cũng chẳng biết đợt công tác đột xuất này kéo dài đến bao lâu nữa, có lẽ là nàng phải ở lại đây với cái đơn nhập học sẽ được nộp đi vào ngày mai rồi.

Breckenridge chào đón Seongso bằng một trận mưa phùn lất phất rơi trên mái đầu đen sẫm của nàng, chết tiệt, Jung Seongso ghét cảm giác ẩm ướt này.

- Lauren, chỉ cho mình nơi để nộp hồ sơ nhập học.

Seongso rút một tấm hồ sơ từ trong ba lô ra, một góc của nó đã bị mềm đi vì thấm nước, thật phiền phức khi phải ra ngoài và mua lại một bộ hồ sơ mới, cho nên Seongso đã chọn cách nộp luôn.

- Ừm. Rất bản lĩnh, tấm hồ sơ bị ướt này khiến cho tôi có một ấn tượng nhất định với em rồi đấy, Jung Seongso.

Cô giám thị nâng gọng kính của mình lên, nhìn Seongso một lượt. Lauren đang chờ ở ngoài, con bé biết rằng Seongso có thể bị mắng vì cái tính cứng đầu của nàng, nhưng còn biết làm sao được nữa, họ không thể đuổi Seongso ra khỏi đây.

- Thế nào rồi?

Lauren đón Seongso ở ngoài cửa, có vẻ như mọi thứ đã khả quan hơn sau cái nhíu mày của cô Ella, Seongso đã xoay chuyển được cục diện.

- Mình có thể vào học rồi, lớp tiếng Pháp. Bây giờ thì cậu về lớp đi, gặp lại ở canteen nhé.

Lauren chào tạm biệt Seongso bằng một cái hôn nhẹ lên má, cô bé là một đứa trẻ ngoan với tính cách thân thiện và cởi mở, nó đồng ý sẽ làm hướng dẫn viên cho Seongso nếu như nàng không có ai đi cùng trong ngày đầu tiên đến trường, và nó đã giữ lời hứa.

Seongso không trách bố của mình, với chức cảnh sát trưởng mới vừa được bổ nhiệm, ông cần phải làm hết sức mình và Seongso hoàn toàn hiểu được điều đó. Mọi thứ đến với nàng trong ngày đầu tiên cũng rất nhẹ nhàng bởi vì có sự giúp đỡ của Lauren, con bé hàng xóm mà nàng quen được trong ngày đầu tiên chuyển nhà đến Breckenridge.

- Chào em, có vẻ như em là học sinh mới, cô Ella đã không nói với tôi điều này.

Giáo sư Will hạ quyển sách dày cộm trên tay xuống, sau đó hướng tay về phía vị trí còn trống duy nhất trong lớp.

[EUNXIAO] - Blood, Sweat and Tears [WJSN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ