[BLOOD] - Chap 7

216 23 1
                                    


Seongso tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, đại não co thắt đau đớn, nàng nheo mắt cố gắng làm dịu đi hình hài méo mó của những vật mà nàng đang thu vào tầm nhìn. Đợi cho đến khi cầu mắt bình ổn, Seongso liền cảm nhận được hơi lạnh phả lên đôi gò má của mình, người đối diện với nàng ngay lúc này, chính là Seola. 

Khuôn diện của Seola trắng bệch và nhẵn thín, hai viên ngọc đen láy trong mắt sáng lên vẻ lo lắng, chăm chú quan sát biểu hiện của nàng. Mái tóc vàng óng dịu dàng đổ dài lên từng nếp gấp của chiếc áo choàng đen mà Seola đang mặc, từng đường chỉ bạch kim tinh tế ánh lên soi rọi tròng mắt mơ màng của Seongso, nàng nhìn chăm chú khuôn diện hoàn mỹ của Seola, nhất thời quên mất đi nguyên nhân mà cô xuất hiện ở đây. 

- Seongso tỉnh rồi à, thật tốt. - Seola mỉm cười, giống như trút bỏ được lo lắng, cô đứng dậy, đẩy chiếc ghế dựa đến bên cạnh, từ từ ngồi xuống. 

- Giáo sư Kim... tại sao cô lại ở đây? - Seongso cố ngồi dậy bằng cách dùng hai cánh tay yếu ớt của mình chống xuống nệm, đem cả người từ trên giường ngồi dậy. 

- Đây là nhà của tôi, lí nào tôi lại không được ở? 

Seola vắt chân lên nhau, bật cười nói. Seongso bối rối trước biểu tình thoải mái của Seola, nàng nhíu mày để cho đại não cật lực làm việc, cố gắng đem hết chuyện trước khi nàng ngất xỉu mang về. Giống như một cuốn băng cassette được tra vào máy phát, hình ảnh đôi mắt hằn lên từng đường gân máu cùng với hai chiếc nanh dài trắng muốt của Eunseo hiện lên làm Seongso bất giác rùng mình một cái. 

=

Ngoài trời mưa đang rả rích mưa, nhánh tùng bách vướng đầy rêu xanh đung đưa trong gió, đôi bàn tay của Son Eunseo nhẹ nhàng lướt lên từng phím đàn trắng muốt, đáy mắt lạnh lẽo tận hưởng những thanh âm đẹp đẽ của bản sonate được vẽ lên bởi bàn tay điêu luyện của mình. 

Cánh cửa gỗ trong phòng bật tung lên vì gió lớn, Eunseo không mấy quan tâm, lưng quay về phía ánh trăng sáng treo ngoài cửa, mái tóc xõa dài vừa vặn chạm tới mép cổ áo đang rung lên vì chuyển động của Eunseo. 

Những đứa con nhà họ Son xuất hiện ngay sau khi những nốt nhạc cuối cùng của bản Sonate kết thúc, MeiQi vội vàng chạy đến khóa cánh cửa sở lại trước khi gió mang hết mọi thứ quý giá trong căn phòng này đi. 

- Thật may vì chúng ta xây ngôi nhà này rất kiên cố 

Bona mỉa mai nói đùa, nàng cho rằng việc ngó lơ tất cả mọi thứ mỗi khi Eunseo chơi nhạc khiến vạn vật xung quanh gần như loạn lên, chỉ có riêng cô là thoải mái tận hưởng khoảng không gian của riêng mình. Eunseo im lặng không nói gì, vô hồn nhìn về phía cái đầm lầy bên ngoài ô cửa sổ kiểu Pháp, lắng nghe bản đồng giao âm ỉ của đám sinh vật sống ở đó.

Đôi khi giông tố sẽ nổi lên bất chợt và kết liễu mạng sống của chúng trong giây lát, nhưng bọn sinh vật thấp kém đó vẫn có thể tiếp tục râm rang câu hát của mình bởi vì chúng biết nếu có chết đi, chúng vẫn sẽ lên thiên đường bằng cách này hay cách khác. Còn Son Eunseo thì sao? 

- Chúng ta sẽ vĩnh viễn bị mục rữa nơi địa ngục tâm tối này. 

Eunseo thở dài rời tầm mắt của mình khỏi bãi đầm lầy bên ngoài ô cửa sổ, khẽ sửa sang lại vạt áo nhăn nhúm của mình, cô tiến đến gần chiếc quan tài lớn đặt ở giữa phòng, khoan thai chui vào đó. 

[EUNXIAO] - Blood, Sweat and Tears [WJSN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ