[BLOOD] - Chap 4

181 23 0
                                    


Eunseo luôn cho rằng tương lai có thể thay đổi nếu như hiện tại chúng ta làm khác đi, và rồi những điều mà Bona nhìn thấy đều cũng có thể sẽ thay đổi. Đó là tất cả những gì Eunseo nghĩ đến trong khi sử dụng toàn bộ khả năng của mình để di chuyển nhanh đến nơi mà Seongso đang cắm trại. 

Cuộc sống sở dĩ luôn tồn tại những thứ mà chúng ta không mong muốn chúng xảy ra, chẳng hạn như lúc này, ngay khi Eunseo xuất hiện phía trong khu rừng, chỉ cách cô vài bước chân, nơi cắm trại của Seongso hiện ra ngay trong tầm mắt.

Tất cả mọi người đang loạn lên vì một Jung Seongso bất tỉnh nhân sự sau khi bị một con rắn độc cắn vào bắp chân trái, xét thấy tình hình trong khu rừng này có chút không ổn, thầy quản giáo yêu cầu tất cả học sinh lên xe quay trở về Breckenridge ngay trong đêm nay. 

Seola ra dấu cho đồng nghiệp, ngụ ý trấn an ông ta.

- Thầy Lee hãy đưa các em về thị trấn, tôi có thể lo cho em ấy, đừng chậm trễ nữa, mau đi đi. 

Seola đỡ lấy cơ thể rã rời của Seongso trên tay, đợi cho đến khi chiếc xe mười lăm chỗ nổ máy biến mất bên vệ đường mới yên tâm quay đầu xem xét tình trạng của Seongso. 

Nàng nằm một chỗ, khắp cả người vô lực tựa vào Seola, lục phủ ngũ tạng sôi lên ùng ục, toàn bộ giác quan tê liệt, đôi môi đỏ mọng thường ngày hiện giờ trắng bệch như mới được ai đó phủ lên một lớp bột trắng, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi.

Eunseo vén những tầng lá dày dưới chân chạy đến, khuôn mặt thanh tú hiện lên một tia lo lắng. 

- Son Eunseo! 

Seola ngước nhìn nữ nhân trước mặt của mình, không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình của Son Eunseo ngay lúc này.

- Tôi đến để mang người đi, cảm ơn giáo sư Kim đã lo lắng cho Seongso. 

Biểu tình lo lắng trên khuôn mặt của Eunseo nhanh chóng đã biến mất, hiện tại chỉ còn lại một khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, đôi lông mày chau lại với nhau, từ trên cao cúi người xuống nâng cơ thể của Seongso lên, ôm gọn nàng vào lòng rồi không có một lời chào mà biến mất.

Một cách thật mỉa mai, Seola bật cười khanh khách, bên cạnh đống lửa trại chỉ còn lại nhúm lửa bé xíu không đủ đong ấm cả không gian rộng lớn xung quanh, cô ngồi xuống chiếc ghế gấp bằng gỗ thông, vui vẻ nhấp rượu. 

- Chỉ một chút nữa thôi thì đã...

=

Eunseo bế Seongso trên tay, quay trở về tòa lâu đài của mình vừa kịp lúc Exy mang theo một cái túi xách khổng lồ đi tới, MeiQi đã chạy đi gọi cô đến đây sau mệnh lệnh khẩn cấp của Bona, cậu ngồi xổm xuống đất, miệng mở ra thở hồng hộc như trâu nước và chính cậu cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây khi bây giờ cậu lại phải vì một con người tầm thường mà phải hao tâm tổn lực như vậy. 

- Chị biết em sẽ mang Seongso về nhà nên đã gọi Exy đến, mau đặt cô ấy xuống giường, cậu ta cần kiểm tra vết thương một chút. 

Eunseo không nói bất cứ thứ gì kể từ khi về nhà, chỉ gọn gàng đặt người xuống giường sau đó nhanh nhất có thể quay đi chỗ khác. Nếu như lúc này nọc độc của con rắn đang chạy khắp cơ thể của Seongso phá hủy toàn bộ mọi thứ khiến nàng thống khổ đau đớn thì Eunseo cũng không mấy dễ chịu là bao khi vạt áo của Eunseo vô tình dính phải một mảng máu đỏ tươi của Seongso để lại, mùi chất lỏng thanh tươi, dịu nhẹ rất nhanh tấn công và đánh động vào khứu giác nhạy cảm của Eunseo khiến dạ dày cô sôi lên ùng ục, đại não giật đùng đùng làm cho đỉnh đầu đau nhức. 

[EUNXIAO] - Blood, Sweat and Tears [WJSN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ