[BLOOD] - Chap 5

229 21 2
                                    

Seongso rời khỏi "căn nhà" rộng lớn như cái biệt phủ của những người con họ Son sau khi quyến luyến tách bàn tay của mình ra khỏi bàn tay lạnh cóng của Eunseo, nàng trở về nhà với một tâm tình rất tốt, nền trời Breckenridge hôm nay vẫn vậy, vẫn là một mảng mây đen khổng lồ phủ lên khắp thị trấn, che mất đi từng tầng nắng đẹp đẽ. 

Ông Robert chào mừng đứa con gái hư hỏng của mình về nhà bằng cái nhíu mày không hài lòng, ông không vui bởi vì Seongso đi suốt hai ngày hai đêm nhưng không có bất kì một cuộc gọi nào về nhà để thông báo tình hình cho ông biết. Ông Robert vẫn luôn lo ngại về đứa con gái tính cách có phần hướng nội này của mình, Seongso rất ít khi kết bạn với ai, nàng cũng không có nhu cầu để phải làm việc đó, sống ở cái thị trấn nhỏ bé này trái phải trước sau đều có thể là nguy hiểm, ông vẫn muốn Seongso có nhiều bạn bè hơn, để mà còn giúp nhau những lúc cần thiết. Đội cảnh sát tuần tra của ông Robert có tổng cộng mười hai người, tuần trước vừa có một người bị thú rừng tấn công đến chết, cuối cùng chỉ còn lại mười một người tính luôn cả ông. 

Thật ra việc đi tuần tra không phải là công việc chính của một cảnh sát trưởng như ông Robert, nhưng mỗi chuyến đi tuần về đêm ông đều có mặt bên cạnh đồng đội của mình, chỉ vì một lí do. 

Ông Robert luôn khắc khoải về những thứ kì lạ diễn ra trong những khu rừng rậm rạp của vùng đất này, mỗi lần đi tuần cùng với giác quan nhạy bén của mình, ông vẫn luôn cảm thấy xung quanh có thứ gì đó đang rình rập mình, chính vì vậy mà dù cho gia đình của Josh - người cảnh sát viên đã chết trong lần đi tuần vì bị thú dữ tấn công đã đem thi thể của anh ấy về nghĩa trang để chôn cất, nhưng hồ sơ vụ tai nạn thương tâm đó vẫn luôn được ông Robert giữ lại trong ngăn kéo của chiếc bàn làm việc, vì ông cho rằng có vẻ như, cái chết của Josh không đơn thuần chỉ là bị thú dữ tấn công. 

"Nạn nhân bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, bên cạnh đó không tìm ra bất kì hung khí gây án nào"

=

- Thật tốt khi tôi vẫn còn có thể nhìn thấy em đến trường. - Giáo sư Kim khoanh hai cánh tay ở trước ngực, phong thái đỉnh đạt nói chuyện với Seongso. 

- Ừm...em...hôm ấy em ngất xỉu, không biết mọi chuyện diễn ra thế nào, nhưng thật lòng cảm ơn giáo sư vì đã giúp đỡ em trong lúc đó. 

Seongso ngượng ngùng cúi mặt, hai gò má xuất hiện một lớp phấn hồng rực rỡ. Kì thực, đối với việc đứng trước mặt giáo sư Kim nói chuyện thế này, Seongso thà phải viết 100 bài luận. Mặc dù chỉ là một học sinh mới nhập trường, nhưng Seongso gần như đã nắm gọn trong tay lý lịch trích chéo của vị giáo sư này bằng cách vô tình nghe thấy đám học sinh khác bàn tán về cô ấy ở khắp nơi. Nếu như nói những người con nhà họ Son là nổi tiếng nhất ở đây thì có vẻ như giáo sư Kim cũng không hề kém cạnh. Người luôn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của đám học sinh trong ngôi trường này, mặc dù giáo sư Kim rất ít khi dành thời gian của mình để đến trường ngoại trừ những ngày cô ấy có tiết dạy ra, sẽ không một ai có thể nhìn thấy Seola ở trường học. 

Nhưng hôm nay, cô ấy xuất hiện.

Những ân cần đặc biệt mà Seola dành cho Seongso đều hiện hết lên đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp và thu hút của vị giáo sư này, kể cả khi chỉ đặt một lớp trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt hoàn hảo của mình, Seola vẫn cứ thu hút mọi ánh nhìn về phía mình giống như một thứ tỏa sáng duy nhất trong khoảng không đen ngòm nhàm chán. 

[EUNXIAO] - Blood, Sweat and Tears [WJSN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ