Post-er: mình post khi chưa có sự cho phép của author,nếu author k đồng ý với việc này,cmt cho mình, mình sẽ del bài :)
Tittle: Đau vậy đủ chưa?
Author: Sil
Pairings: HaeHyuk
Rating: K
Category: General, nhưng chắc chắn là HE
Disclaimer: keke, HaeHyuk là của... (rds *cầm dao* của ai? Sil *toát mồ hôi* dạ... của nhau ạ)
Summary: anh làm tôi đau vậy đủ chưa? Anh còn muốn gì ở tôi? Đồ độc ác, đồ vô tâm...
Note: mình non tay nghề, fic mà có nhảm thì readers cứ nói thẳng cho mình rút kinh nghiệm nhé, thật đấy. Nếu dở quá thì ném dép luôn, để mình còn biết mà sửa sai sau này, nha. Saranghaeyo~
Anh bước xuống từ chiếc mui trần màu xanh sapphire với hiếc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản và thêm cặp kính đen. Những cô gái đi ngang qua không ngừng ngưỡng mộ, xuýt xoa vì cái vẻ lạnh lùng, băng giá ấy của anh. Đám thanh niên hiếu kí đứng xúm đông xúm đỏ, xì xào bàn tán như cái chợ. Thì ai mà không ngạc nhiên khi Lee Donghae - chủ tịch tập đoàn đá quý Sapphire lại thèm mò đến khu ở bình dân thế này chứ? Nhưng anh chẳng bận tâm. Anh sai một tên đàn em chặn cầu thang, không cho ai lên. Anh bước một cách gấp gáp lên cầu thang mặc cho đám đông vẫn còn chưa hết tò mò, cố gắng nhòm qua đám bảo vệ to con để ngắm anh kĩ và lâu hơn.
Khu chung cư này có 13 tầng, nhưng là khu bình dân nên không có thang máy. Donghae leo từng bước khó nhọc, anh bám vào tường thở hổn hển. Anh có quen leo thang bộ thế này đâu, anh đã quen với những ngôi biệt thự sang trọng, những trung tâm hoa lệ chứ đâu phải nơi bình dân như vậy?
Anh hít một hơi sâu rồi leo tiếp. Anh đi lên từng bậc thang rồi dừng lại ở tầng 13 - tầng cao nhất. Tìm nơi anh cần đến chẳng khó khăn gì. Cánh cửa màu vàng - màu rực rỡ của nắng - nổi bật hẳn lên giữa đám cửa màu nâu nhàm chán. Anh tiến đến, đưa tay định bấm chuông nhưng lại ngần ngại. Anh biết chắc chắn người anh cần tìm vẫn ở trong nhà, buổi sáng chủ nhật thế này kẻ lười biếng như vậy chỉ có nằm ườn ra mà ngủ chứ có dậy sớm mà tập thể dục như anh đâu? Anh còn lạ gì tính cậu nữa?
Anh phì cười với suy nghĩ của mình. Ngón tay anh sắp sửa chạm đến cái chuông thì dừng lại: anh vẫn do dự.
"Thằng ngốc, hyung vất vả lục tung cái nước Đại Hàn Dân Quốc này lên để tìm cậu bé đó cho mày mà mày lại bảo không đi là sao? Mày yêu nó thì phải biết đấu tranh vì tình yêu của mình chứ? Mặc kệ con sillicon Jessica ấy đi, hyung mày bảo kê cho rồi. Đi nhanh không tao bảo Hannie băm mày ra cho Heebum ăn bây giờ."
- lời nói của Heechul hyung cứ văng vẳng trong đầu anh, bất giác anh rùng mình.
Anh bấm chuông.
Anh nghe rõ tiếng chân chạy huỳnh hụych trên sàn gỗ rồi tiếng hỏi qua cái loa ở cổng:
- Ai đấy ạ?
Anh giật mình. Đúng là giọng nói đó, giọng nói anh đã nhớ nhung, mong chờ suốt năm năm.
Anh chưa biết nên trả lời ra sao thì cánh cửa bật mở. Trước mặt anh là cậu, vẫn ngây thơ như ngày nào: tóc bạch kim, mắt một mí, da trắng, môi đỏ. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy anh.