Đầu ngón tay vuốt ve hoa văn được thêu thùa trên tấm đệm, bởi vì ban đêm thêm mấy phần ý lạnh, cánh tay trần trụi bên ngoài run rẩy hai lần, Tiêu Chiến rút mình vào trong chăn quấn mình lại như cái kén ve, vụng về hướng ra phía ngoài dời mấy tấc, cố gắng rời khỏi người đang ngủ bên cạnh ra xa một chút.
Đêm hè giống một dòng sông phẳng lặng, uốn lượn dưới bóng cây rậm rạp, chỉ có tiếng mưa gió làm xào xạc lá cây, giống như đang nhớ lại cảnh tượng mới náo nhiệt cùng hoang đường vừa nãy.
Hết thảy trở về bình tĩnh, Tiêu Chiến mới có tâm tư cân nhắc về cảnh ngộ hiện tại của mình.
Thừa dịp Tiểu Thái Tử đang ngủ say, xuống giường xem xét cỗ thân thể này, đứng ở trước gương đồng anh mới phát hiện, cỗ thân thể này hết thảy cùng bản thể trước sau như một, ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới môi kia đều ở cùng một vị trí giống nhau.
Còn may còn may, anh còn tưởng vị Thái Tử Phi này bị tiểu thái tử ghét bỏ này là một bông hoa cơ đấy.
Lại mượn ánh nến trái phải chiếu chiếu nhìn mình trong gương đồng, trên trán một tia tóc rủ xuống đến sau tai, chậc chậc thật kinh ngạc, mình cổ trang vậy mà đẹp mắt như thế, không khỏi hối hận lúc trước sao không đi đóng phim cổ trang sớm hơn.
Nếu như anh lấy lối ăn mặc này diễn ra một ma đạo giáo chủ yêu ma, hoặc là cái gì mà Vương gia không được thâm tình, nhất định là lại một ngọc diện tiểu giao long*, sẽ thu hút được vô số thiếu nam thiếu nữ thần hồn điên đảo mà quỳ xuống dưới tạo hình hóa trang này của anh.
(*mô tả một người đàn ông đẹp trai)
Ôm lấy trái tim hô ca ca nhìn em đi, liếm màn hình gọi mama yêu anh.
Minh tinh tuyến một ở trong tầm tay.
Tiêu Chiến cảm thấy không khỏi che ngực kêu đau, hóa ra viên trân châu hiếm thấy này như anh có thể làm sáng chói đến mù mắt, sở dĩ bị mai một là bởi vì chọn sai bãi biển.
Tính sai, không có quy hoạch với con đường diễn xuất.
Nhìn kỹ một chút cỗ thân thể này, lại phát hiện có nhiều chỗ kì thực không giống với cơ thể anh, tóc dài đến eo cùng mao thể thưa thớt, cánh tay còn mảnh khảnh, đều đang nhắc nhở Tiêu Chiến.
Mặc dù anh là một nam nhân, nhưng lông chân mà khiến anh tự hào làm vô số nam nhân khác chỉ có thể nhìn mà thèm khát, đã biến mất!
Tiêu Chiến đêm nay lần thứ hai ôm tim kêu đau không thành tiếng.
Sờ lấy đôi chân nhỏ mịn màng, lúc này anh mới phát hiện toàn thân đều là dấu vết của Tiểu Thái Tử kia lưu lại, đối phương thanh lý xong liền lăn ra ngủ, không biết thực sự buồn ngủ hay là cố ý tránh trò chuyện quá nhiều cùng anh.
Dù sao Tiêu Chiến cũng vui vẻ khi tránh được phần khó xử lúng túng này, từ trong tới ngoài đều bị hầu hạ dễ chịu, liền cũng ngoan ngoãn chui vào chăn giả vờ đi ngủ, chờ đến khi nghe được người bên gối hít thở đều đều mới dám xuống giường.
Khi anh ý thức được bên trong chỉ có lớp áo thân thể không thể chịu nổi nhiệt độ ban đêm lạnh giá này, mới nhẹ chân nhẹ tay lùi về trên giường nằm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX | Thái Tử Phi Thăng Chức Ký
Fanfiction• Tên: 太子妃升职记 • Tác giả: 我不会拍照欸 • Link gốc: https://sihaotaiyang008.lofter.com/post/1fa1f7c2_1c736d3d3 • Summary: + Cưới trước yêu sau + ABO sinh tử văn + Tiểu minh tinh tuyến mười tám xuyên không đến cổ đại thành Thái Tử Phi + A = Càn Nguyên;...