Qua hai ngày như thế, tình triều của Tiêu Chiến đã lui đi nhiều.
Eo không đau chân không mỏi, đầu óc tự nhiên nhanh nhạy.
Từ sau khi đến thời đại này, lịch trình của anh hoàn toàn như một bộ tiểu thư khuê các, đại môn không ra nhị môn không bước, mỗi ngày chỉ có ba chuyện có thể làm.
Ăn cơm, đi ngủ, thị tẩm.
Tiêu Chiến không biết hiện tại mình đang ở triều đại nào cũng không biết chủ nhân ban đầu của thân thể này bản tính ra sao, thậm chí ngay cả họ tên của vị Thái Tử Phi này anh cũng không biết.
Nếu như có một ngày anh đối diện chạm mặt với thân quyến của Thái Tử Phi, cha của Thái Tử Phi gọi anh một tiếng, anh có thể sẽ hỏi lại một câu, "Ngài là ai?"
Nhi tử không nhận cha, không phải ngốc mà chính là rất ngốc.
Ít nhất phải để Tiểu Thái Tử kéo anh đến trận doanh, trước khi chết còn có thể đỡ một chút.
Thế là lúc Vương Nhất Bác thức dậy, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi quỳ chân trên giường, trên mặt mang theo vẻ đoan trang tiếu dung, thấy hắn tỉnh dậy liền nhếch miệng ấm áp ôn nhu nhu nói, "Thái tử điện hạ, ngài tỉnh rồi."
Vương Nhất Bác lập tức lại nhắm mắt lại, nhất định là hắn đã tỉnh dậy sai cách.
Lại một lần.
Tiêu Chiến vẫn như cũ ngồi ở kia, cúi người đem chăn trên người hắn tinh chỉnh lại, cuối cùng còn muốn nhìn hắn nháy mắt mấy cái, "Nếu ngài buồn ngủ có thể ngủ thêm chút nữa."
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
Vội vàng đứng dậy thối lui đến giữa giường, ngăn cản động tác Tiêu Chiến tiến lên lần nữa, "Ta rất tỉnh táo."
Tiêu Chiến bị ngăn cản cũng không giận, nhanh chân xuống giường mang áo khoác ngoài đến cho Vương Nhất Bác bói, "Ngài đã tỉnh, vậy để thần thiếp phục thị ngài mặc quần áo vừa vặn có được không?"
Nhân vật phản diện trong lòng Vương Nhất Bác ôm đầu ngồi xổm mà 'điên cuồng nghi hoặc bản thân', là ta chưa tỉnh ngủ, hay là Thái Tử Phi chưa tỉnh ngủ? ’
Vương Nhất Bác cứng ngắc nói, "Không cần."
Tiêu Chiến đặt cái áo xuống lại cầm lấy tách trà, làm bộ muốn cho Tiểu Thái Tử uống trà.
Tối hôm qua anh lật qua lật đật nghĩ hồi lâu, ở thời đại này người duy nhất mình gặp chính là Thái Tử, muốn thành công ngụy trang thành Thái Tử Phi ban đầu để sinh tồn tiếp thì nhất định phải hạ thủ với Tiểu Thái Tử đã cùng mình phiên vân phúc vũ* mấy ngày này.
(*Phiên vân phúc vũ 翻云覆雨: ví von sự thay đổi thất thường hoặc thích đùa bỡn. Trích từ thơ Đỗ Phủ《Bần giao hành.》)
Vị tiểu lão công tạm thời này tuyệt đối đừng để mình thất vọng a!
Vương Nhất Bác nhận lấy tách trà Tiêu Chiến đưa tới nhưng không uống, mím môi suy tư một hồi mới gian nan mở miệng, "Ngươi có phải … … làm chuyện gì có lỗi với ta sự không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX | Thái Tử Phi Thăng Chức Ký
Fanfic• Tên: 太子妃升职记 • Tác giả: 我不会拍照欸 • Link gốc: https://sihaotaiyang008.lofter.com/post/1fa1f7c2_1c736d3d3 • Summary: + Cưới trước yêu sau + ABO sinh tử văn + Tiểu minh tinh tuyến mười tám xuyên không đến cổ đại thành Thái Tử Phi + A = Càn Nguyên;...