Chờ cung nữ thái giám hầu hạ xong rời đi, Tiêu Chiến mới do dự nói, "Nhưng còn Hoàng hậu nương nương."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhăn mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Lúc trước mẫu hậu vì lôi kéo thừa tướng về một phương thế lực buộc hắn phải cưới tiểu nhi tử của Tiêu thừa tướng. Sau khi thành thân tuy biết hắn cố ý lãnh đạm với Thái Tử Phi, nhưng vẫn chế tạo ra các cơ hội để hai người ở bên nhau như trước.
Chỉ là không thể như hoàng hậu mong muốn, không chỉ có hắn không hài lòng về việc hôn sự này, ngay cả Thái Tử Phi cũng là một người cố chấp, đêm động phòng hoa chúc Vương Nhất Bác nói muốn đi, vậy mà Thái Tử Phi còn làm cái vái chào cung tiễn hắn.
Ý đó rõ ràng là nói, ngươi không chào đón ta, ta cũng không chào đón ngươi đâu.
Về sau hắn nghe nói, Thái Tử Phi vốn là có biểu ca là thanh mai trúc mã, hai nhà cũng làm xong ước định, chỉ chờ hai đứa bé đến tuổi thích hợp thì sẽ thành cưới, ai mà nghĩ đến hoàng hậu nửa đường cướp người phong làm Thái Tử Phi, sau khi nghe thánh chỉ của Hoàng Thượng, Thái Tử Phi ở trong phủ đại náo mấy ngày.
Về sau không biết thái hậu dùng thủ đoạn gì, Thái Tử Phi chẳng những cố ý muốn thân cận với hắn, thậm chí trong kỳ phát tình còn lừa gạt hắn, hơn nữa Thái Tử Phi còn rất nghe lời hoàng hậu, về phần mang thai và sinh con này chắc hẳn càng là liên quan đến mẫu hậu, nhưng sao cái này không một năm một mười nói rõ cho anh?
Không phải nói cơ trí bình tĩnh rất có phong thái của một thế gia công tử sao, đã biết Thái Tử Phi thế nào cũng không quá thông minh mà.
Vương Nhất Bác hỏi, "Hoàng hậu nói cho ngươi, nói ngươi có thai sao?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nghe trong lời nói của hoàng hậu kia, thì ra là Thái Tử Phi xác nhận được mệnh lệnh của hoàng hậu, nên gật đầu nói phải.
Tiêu Chiến vẫn như cũ đắm chìm trong đả kích to lớn của việc có bầu, căn bản không chú ý tới Vương Nhất Bác đang trầm mặc, cũng không rảnh tâm tư kiểm tra tiết mục trong cung của bọn họ, anh hiện tại chỉ thầm nghĩ ngồi ở thao trường trống trải vào ban đêm, ngửa mặt 45 độ góc nhìn lên bầu trời, tươi đẹp lại ưu thương.
Vương Nhất Bác cười khúc khích "Xem ra ngươi thật sự là bị đụng cho ngốc rồi."
Cảm giác bị nội hàm đến.
Bên trong miệng Tiêu Chiến bị nhét vào một miếng thịt, nói không ra lời đành phải nộ trừng Vương Nhất Bác, vất vả lắm mới nuốt xuống, vừa muốn nói chuyện liền lại bị nhét một miếng nữa. Nhớ tới khối ký ức vẫn còn mới khi ăn bánh hoa quế kia Tiêu Chiến thậm chí hoài nghi đường đường là Thái Tử Phi sau cùng nguyên nhân cái chết không phải là bị chết đói, là bị chết nghẹn.
Anh sẽ được vang danh thanh sử với một phương thức đặc biệt.
Chén trà đưa tới trước mặt anh, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác trong ánh mắt đang nhìn mình mang theo một tia trìu mến và đồng tình, nhưng mà tựa như, tựa như đang nhìn một kẻ ngu.
"Ta không bắn vào đến tận cùng bên trong, hoàng hậu không biết, chính ngươi còn không rõ ràng sao?"
Trước mặt mọi người mà dám ăn nói sắc dục là phải bị bắt lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX | Thái Tử Phi Thăng Chức Ký
Fiksi Penggemar• Tên: 太子妃升职记 • Tác giả: 我不会拍照欸 • Link gốc: https://sihaotaiyang008.lofter.com/post/1fa1f7c2_1c736d3d3 • Summary: + Cưới trước yêu sau + ABO sinh tử văn + Tiểu minh tinh tuyến mười tám xuyên không đến cổ đại thành Thái Tử Phi + A = Càn Nguyên;...