Sau cùng thì Hiroto chẳng mời được ai ăn tối cả. Một trong những nữ quản lý của đội bóng, Kudou Fuyuka, đồng thời cũng là con gái của huấn luyện viên Kudou vừa phải nhập viện trong tình trạng hôn mê.
Fubuki không biết câu chuyện đằng sau là gì, cũng không muốn tò mò. Sau bữa ăn chung tràn ngập trong im lặng và lo lắng của cả đội, cậu nhanh chóng trở về phòng mình. Có lẽ là do thói quen, cậu thích dành thời gian rảnh rỗi ở một mình hơn.
"Fubuki."
Phòng của Fubuki ngay ở bên trái cầu thang chính, từ cửa phòng nhìn ra có thể thấy rất rõ mọi người dưới sảnh đang làm gì và ngược lại.
Lúc Gouenji gọi, Fubuki đang nắm tay vặn định mở cửa vào phòng.
"Có chuyện gì không Gouenji - kun?"
Cậu ngoảnh đầu nhìn tiền đạo chủ lực của Inazuma Japan đang từng bước từng bước từ cầu thang đi lên.
"Nói chuyện một chút không?"
Gouenji mở lời một cách đầy trịnh trọng, Fubuki cảm thấy vậy. Gouenji vốn là người nghiêm túc. Có lẽ đối với mọi người anh đều quen dùng giọng điệu như vậy, vừa chậm rãi lại trầm và đầy từ tính. Ngay cả ánh mắt của anh cũng vô cùng sắc bén. Fubuki lúc này đối diện với đôi mắt sẫm màu ấy, và cậu sợ rằng chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi lập tức cậu sẽ bị nhấn chìm.
Nếu là trước đó, trước khi cậu tạm rời khỏi đội vì chấn thương, thì có lẽ cậu sẽ đứng lại cùng Gouenji, nói chuyện một chút, như anh yêu cầu.
Nhưng là bây giờ, Fubuki do dự không biết có nên tiếp lời anh hay không.
Cảm giác như cậu đang trở về cái thời còn cùng Atsuya...
Bàn tay đang nắm trên chốt cửa phòng cuộn chặt lại, Fubuki sợ cái suy nghĩ vừa rồi của mình.
"... Xin lỗi nhé Gouenji - kun. Hôm nay tớ hơi mệt."
Dứt lời Fubuki liền xoay nắm cửa tiến vào trong phòng.
Nhưng Gouenji đã bắt trọn cổ tay cậu.
"Vậy sáng mai đi tập sớm với tôi được chứ?"
Chắc là vì sinh ra và lớn lên ở nơi quanh năm tuyết trắng, thân nhiệt của Fubuki so với người thường thấp hơn. Đặc biệt là với người thuộc tính hệ hỏa như Gouenji, Fubuki cảm thấy nơi hai người tiếp xúc cứ như lửa cháy trên mặt băng, muốn thiêu bỏng da thịt cậu vậy.
Trước đây, Fubuki chưa từng phát giác hai người lại chênh lệch bất đồng nhiều như thế.
À không hẳn, cậu vẫn luôn biết, chẳng qua là cậu đã phớt lờ chuyện này đi.
Sự thật là Gouenji đã từng kéo Fubuki ra khỏi nỗi ám ảnh về việc trở nên hoàn hảo. Gouenji thấu hiểu cậu, đưa cậu một tia sáng mà với cậu là cả một khoảng trời đầy hi vọng. Gouenji chính là tác động lớn nhất làm thay đổi Fubuki.
Từ ngày tháo ra chiếc khăn quàng Atsuya để lại, Fubuki vẫn luôn cố gắng để có thể thân thiết với anh.
Nhưng bên cạnh anh đã có quá nhiều người, không còn chỗ cho một người vừa mờ nhạt lại vô vị như cậu xen vào nữa.
Sau tất cả, cậu nhận ra lửa băng xung kích tuy rằng dữ dội và ác liệt giống như tình cảm cậu dành cho vị tiền đạo lửa, có điều lâu dần, băng tan thành nước, nước dập tắt lửa, đoạn tình cảm đơn phương này rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu.
Crossfire không còn hiệu quả.
Nguyên một buổi sáng, Gouenji và Fubuki chỉ luyện đúng một hissatsu này, song hết lần này đến lần khác, bóng đều trượt xa ra khỏi cầu môn.
"Gouenji - kun, hôm nay đến đây thôi." Fubuki vuốt mồ hôi trên trán.
"Có chuyện gì sao Fubuki? Thật không giống với phong độ ngày thường của cậu." Gouenji nhìn sang, cậu trông thấy trong mắt anh có một tia lo lắng.
"Không có gì đâu." Fubuki vừa cười vừa nhặt bóng về. Cậu xoa xoa mặt bóng, lớp da bên ngoài đã sờn và bong tróc đến nơi, "Tớ chỉ đang nghĩ sắp tới nên tập một hissatsu mới, thứ gì đó nhanh hơn Eternal Blizzard chẳng hạn."
Hai người im lặng vài giây, Fubuki ngẩng đầu thấy Toramaru đang khởi động ở sân bên vẫn luôn nhìn sang phía này.
"Tớ sẽ đi tìm Kazemaru - kun, nói về tốc độ thì không ai sánh bằng cậu ấy rồi. Cậu cũng qua tập với Toramaru - kun đi nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GouFubu - IE fanfic] Goodbye To New Start
FanfictionVề cặp đôi tiền đạo lửa băng sau khi Fubuki khỏi hẳn chấn thương và trở về Inazuma Japan.