7

846 68 2
                                    


Gouenji tự nhận mình không phải một người thiện về mặt tình cảm. Anh không xem nổi mấy bộ phim tình cảm mà dì Fuku bật trên TV vào lúc 8 giờ tối, cũng như không nói được mấy cái lời mùi mẫn mà mấy cặp đôi trên phim ảnh hoặc sách truyện hay nói. Dù sao trước giờ hứng thú của Gouenji chỉ dừng ở bóng đá, anh nghĩ chưa phải lúc để một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi như anh phải để ý tới những chuyện này.

Sự chú ý anh giành cho Fubuki cũng đến một cách bất ngờ. 

Từ những lần bắt gặp ánh mắt kín đáo của cậu, vài lần ngồi kế bên trên chiếc Caravan, đôi ba câu trò chuyện trong lúc giải lao rồi đến cơn mưa đến bất chợt trong khi hai người đang tập luyện ở bờ đê trước trận đấu ở núi Fuji, và cả cách mà cậu tỏa sáng trên sân cỏ khi tìm lại được chính mình, tất cả đưa ánh mắt của Gouenji hướng về phía người đồng đội tới từ vùng tuyết trắng.

Hai người không thật sự thân thiết, nhưng những tình cờ vụn vặt giống như từ trường kéo hai đầu cực trái dấu càng lúc càng gần nhau.

Bất tri bất giác, tình cảm anh dành cho Fubuki đã vượt qua mức đồng đội.  

Nhưng chính khi anh phát giác ra thứ cảm xúc không biết lúc nào đã nảy nở trong lòng mình, Fubuki đã trở về Hokkaido mất rồi.

Lần gặp mặt kế tiếp là ngày lựa chọn thành viên cho đội tuyển Inazuma Japan. Fubuki đến gần anh, mỉm cười nói câu chào, cùng một cái bắt tay. 

Còn với Someoka là một cái choàng vai cùng lời mời cùng đi ăn tối ở một quán ăn nhanh nào đó trên đường về.

Sự thực một lần nữa nhấn mạnh rằng hai người không đủ thân thiết.

Gouenji không nhớ lúc đó mình cảm thấy ra sao, chắc rằng cũng không dễ chịu gì. Sau đó anh đã quyết định không bày tỏ ra rung động mới chớm, dù sao cũng không ai tin được vào tình cảm của một người mới cùng mình trò chuyện dăm ba lần phải không. Anh thậm chí còn chẳng biết cậu đã có người mình thích hay chưa nữa. 

Vậy nên, bằng một cách ăn ý tới tình cờ, đôi bên vẫn giữ mối quan hệ đồng đội nhàn nhạt không thân mà cũng chẳng sơ.

Nhưng rất nhanh Gouenji phát hiện mình đã hai lần bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

Mọi chuyện bắt đầu từ một trò đùa dai của Toramaru. Lúc đó Fubuki đã tạm rời đội, Gouenji cũng không quá khẩn trương, chỉ nhẹ nhàng đính chính lại tại hiện trường. Cả đội chỉ cho đó là một phút bông đùa và đều nhanh chóng chuyển chủ đề. Gouenji cũng vứt chuyện này ra sau đầu mà không để tâm đến.

Không lâu sau, Fubuki trở lại đội bóng, vẫn nở một nụ cười thường trực song ánh mắt không hề nhìn thẳng anh nữa.

Gouenji đủ sắc bén để phát hiện ra cậu đang cố tránh anh. Mặc dù không rõ nguyên nhân tại sao nhưng sự phớt lờ và tránh né gần như rõ rệt của cậu làm cho tính cách bình tĩnh vốn có của Gouenji tiêu tan thành mây khói. Gouenji không trông mong gì vào việc cảm xúc đơn phương của mình được đáp lại, có thể đứng cạnh cậu như một người đồng đội đã là tốt lắm rồi.

Vậy mà cậu hiện tại thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với anh.

Toramaru dường như cũng cảm thấy có điều gì không đúng. Thì là, cậu ta đã luôn ngưỡng mộ và theo dõi Gouenji và tất nhiên, cậu ta nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ của hai người. Cậu ta cùng Someoka đã nói chuyện về vấn đề này, sau đó đem vẻ mặt buồn thiu đến trước mặt Gouenji thú nhận.

"Xin lỗi Gouenji-san, có lẽ anh Someoka đã tưởng trò đùa hôm trước của em là thật và nói cho anh Fubuki biết, bây giờ anh ấy đang hiểu nhầm chúng ta mất rồi."

Đúng lúc này, ngoài trời bắt đầu ầm ầm đổ mưa.

"Cơn mưa đến bất ngờ thật đó, trên dự báo thời tiết cũng không có nhắc gì tới mà." Toramaru nhìn ra ngoài cửa sổ, "Mưa lớn thế này, không biết là có tạnh ngay được không."

Tiếng mưa rơi nặng hạt cùng những tiếng đì đoàng sét nổ bên ngoài khung cửa như dội thẳng vào lòng Gouenji khiến anh cảm thấy bất an.

"Fubuki chưa về sao?"

"A, anh ấy cùng anh Hiroto ra ngoài ăn tối, bây giờ vẫn chưa thấy quay lại. Không biết mấy anh ấy có mang theo ô không nữa?"

Gouenji gần như bật dậy ngay lập tức, mặc áo khoác và cầm theo một chiếc ô rồi vội vàng chạy ra khỏi khu huấn luyện.



[GouFubu - IE fanfic] Goodbye To New StartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ