5

912 76 13
                                    

Lúc Fubuki mở mắt, cậu đang nằm trong phòng mình. Trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ ngoài cửa sổ hắt lên trần và bốn bức tường xung quanh.

Tiếng mưa bên ngoài đã dừng lại. Fubuki đoán, trong lúc cậu hoảng sợ đến nỗi mất ý thức thì có ai đó đã đưa cậu về trại huấn luyện. Trời mưa lớn như vậy, còn phải đưa cậu về tận nơi, Fubuki cảm thấy mình đã làm phiền người khác rồi.

Nghĩ đến đấy, cậu lại thở một hơi thật dài.

Vài giây sau, đèn điện trong phòng bật lên sáng trưng.

Fubuki giật mình ngồi dậy. Cửa phòng không hề mở và cậu nhận ra một người nữa đang ở trong phòng mình, tiền đạo chủ lực của Inazuma Japan, Gouenji Shuuya.

"Gouenji - kun?"

"Tôi thấy cậu đã tỉnh rồi nên mới bật đèn." Gouenji kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, anh nhìn Fubuki một lượt, lo lắng hỏi: "Cậu... còn khó chịu chỗ nào không?"

"Tớ không... nhưng sao cậu lại..."

Fubuki không nói hết lời vì cậu trông thấy vệt nước còn chưa khô hẳn trên tay áo và gấu quần đồng phục của anh. Gouenji gãi đầu, anh đương nhiên biết không thể giấu được cậu mấy chứng cứ rõ ràng như vậy.   

"Tôi thấy trời mưa và đã khá lo lắng, nên tôi đã ra ngoài tìm cậu. Sau đó vì thấy cậu vẫn còn mê man, tôi quyết định ở lại cho đến khi cậu tỉnh lại."

Là Gouenji đã đưa cậu về.

Sau đó, Fubuki nghe thấy bản thân lầm bầm câu cảm ơn trong khi vẫn cúi gằm mặt nhìn xuống hai bàn tay đang bấu chặt mép chăn.

Không phải cậu mơ hồ không biết Gouenji đang nói gì. Cậu ngược lại nghe rõ mồn một từng chữ nhưng lại không biết nên phản ứng lại như thế nào. Cậu cũng không chắc trong lòng mình bây giờ đang là tâm trạng gì nữa.

"Này Fubuki, nói tôi nghe, tại sao cậu lại tránh mặt tôi?"

Câu hỏi của Gouenji gần như một kích chí mạng khiến bức tường đầy vững chãi mà cậu dựng nên để duy trì vẻ ngoài bình tĩnh của bản thân nứt ra một vệt rất lớn.

"Hả, tớ không có..." Fubuki càng cúi thấp đầu, thanh âm rời rạc vang lên, bây giờ cậu thấy cổ họng đang nghẹn đặc.

Tất nhiên, những hành động đầy sơ hở này đã bán đứng cậu.

"Đừng gạt tôi." Gouenji gắt gao nắm lấy hai vai Fubuki, "Nếu không có thì sao cậu không chịu nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói này?"

Nếu xét về sức lực, Fubuki, một kẻ diệt gấu, cho dù không bằng được Gouenji nhưng cậu cũng chưa thua xa tới mức không thể giãy ra trong tình huống này. 

Chỉ có điều, thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Tâm lý của Fubuki đang dao động, chính cậu cũng không biết hiện tại mình nên làm gì. Thế nên, sự phản kháng của cậu không hề mang tính uy hiếp gì với Gouenji. Anh rõ ràng chiếm thế chủ động trong cuộc giao tranh này, và việc Fubuki cho rằng có thể tránh thoát khỏi anh không phải là một ý nghĩ hay.

Hai người giằng co một lát, Fubuki rốt cuộc làm nguội được cái đầu và cậu nhận ra, qua cách Gouenji nghiêm túc gọi tên cậu lần này nối tiếp lần kia, rằng anh sẽ không buông cậu ra dễ dàng như vậy.

"Cậu... Buông tớ ra một chút được không?"

Fubuki ngẩng đầu, cậu chẳng nghĩ gương mặt mình lúc này có gì dễ coi. Cậu đã rất lúng túng và thời gian không đủ để cậu điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt.

Rõ ràng Gouenji ban đầu cũng giật mình, nhưng định lực tốt giúp anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và buông lỏng lực tay. Anh chắc rằng đây không phải lần đầu tiên mình nhìn thấy gương mặt Fubuki giằng xé như vậy.

Sau đó, Fubuki cảm nhận được sức nóng như thiêu đốt từ đôi bàn tay Gouenji chuyển dần về phía hai hò má của mình. Gouenji nhẹ nhàng tiến tới, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Gouenji hôn cậu.

Anh hôn c-

Ahhh...

Một trận lửa dữ dội bùng lên từ nơi Gouenji chạm tới nhanh chóng lan khắp khuôn mặt và toàn thân Fubuki. Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế, Fubuki sợ rằng anh sẽ phát hiện ra nhịp tim đang muốn phá lồng ngực mà ra của cậu mất.

A... Nhưng mà, Toramaru - kun phải làm sao đây?

[GouFubu - IE fanfic] Goodbye To New StartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ