sanemi ghét muichirou, hoặc là gã nghĩ thế.
vì không hẳn là gã ghét em, nhưng gã ghét cái sự vô cảm nơi em, ghét cay ghét đắng.
em luôn thơ thẩn, tự tạo cho mình một thế giới riêng, rồi cô lập mình vào trong ấy, chẳng chịu mở lòng ra.
cứ như vậy, em vô hình trung luôn xây dựng nên một bức tường bao quanh mình, mỏng manh tưởng chừng không có nhưng đủ để giữ em tách ra khỏi mọi người.
mà gã thì ghét điều đó kinh khủng, vì gã thương em vậy mà chẳng thể lại gần em.
phải, gã thương em, thương từ ánh nhìn đầu tiên cơ.
gã thương em, thương đôi vai nhỏ bé luôn phải gồng gánh trọng trách nặng nề, thương mái tóc dài mượt như suối đổ, thương đôi mắt như phản chiếu cả đại ngàn lẫn thanh thiên, thương cả nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương chẳng bao giờ dành cho gã.
thì thực ra em cũng không đến nỗi vô cảm như gã tưởng, chỉ là cảm xúc của em, gã chưa bao giờ là người được chứng kiến thôi.
vì em chỉ thể hiện cảm xúc với mỗi tên nhóc kỳ dị và đáng ghét kia, cái tên nhóc có đứa em gái là quỷ ấy, chứ nào phải gã.
nên là gã đâm ra ghét nó.
nhưng dù ghét nó đến cùng cực, gã cũng không thể phủ nhận, rằng gã ghen tỵ với nó.
vì cớ gì em cứ mãi hướng về nó, khi mà em cũng thừa biết ánh mắt nó chẳng hề đặt lên em.
thì cũng giống như gã thôi, nhưng gã chịu không nổi.
vì gã thấy em khóc.
gã thấy em, nấc từng cơn nghẹn ngào và nước mắt chẳng kiềm mi, những tiếng thổn thức em cố kìm lại trong cổ họng không thành bất lực bật ra xé cả lòng gã.
và gã cảm thấy mình chẳng thể tha thứ cho nó, vì đã làm tổn thương em, nhưng trên hết, gã tự trách mình, vì chẳng thể làm gì cho em ngoài đứng nhìn từ xa.
hỡi ôi,
ngoảnh mặt lại và nhìn gã đi em.
gã thương em lắm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanemi.muichirou | và những vụn vỡ nơi đáy mắt em
Fanfictionnhư lại càng vỡ nát, tàn hoang...