31/12/2019
Em bước lên giường, sà vào lòng tôi, nức nở khóc.
Tôi lập tức bị nước mắt của em đánh gục... tôi ôm em.
- Đồ ngốc, nín đi.
- Chị tha lỗi cho em chứ?
- Chị giỡn nhây chứ không giận dai.
- Vậy... chị còn yêu em không?
- ...
- Sau bao nhiêu chuyện em đã làm, sau bao nhiêu lời em đã nói. Chị còn yêu em không?
- ...
- ...
- ...
- Em xin lỗi...
- Vì sao?
- Vì không thể yêu chị...
- ...
- Em đã thử, nhưng kết quả vẫn là con số 0.
- ...
- Em nhiều lần cảm thấy khó chịu khi chị thân mật với ai đó. Em biết đó là ghen, nhưng chúng ta... hiện tại và sau này, vẫn không thể thuộc về nhau.
- ...
- Chị à em xin lỗi, em xin lỗi chị rất nhiều...
- Em mệt rồi đúng không? Về phòng ngủ đi.
- Em... đêm nay em muốn ngủ với chị. Em muốn 2019 của em kết thúc bằng hơi ấm của chị...
- Được rồi, ngủ thôi.
___
Khi tiếng thút thít của em nhỏ dần, nhịp thở của em dần ổn định.
Tôi ngồi dậy, nhìn em mà lòng như thắt lại, hồn tôi sao quá đỗi nặng nề.
Đôi mắt này, đôi môi này, chiếc mũi này, tôi đã và đang yêu nó biết bao nhiêu.
Đáng tiếc rằng, nó sẽ không bao giờ thuộc về tôi, cũng như trái tim của em.
Jennie à, em hãy ngủ đi.
Để không còn cảm thấy cuộc sống này đầy ắp áp lực.
Jennie à, em hãy ngủ đi.
Để ngày mai khi thức giấc, dù có đau buồn đến cấp mấy thì em vẫn sẽ thấy tôi luôn ở bên.
Tôi sẽ luôn ở bên em những lúc em cần và tôi tin rằng lúc ấy, em sẽ không khóc, em sẽ không khóc, có phải thế không?
- Chị yêu em, Jendeukie.
END
Cảm ơn mọi người đã đọc fic này của mình.
Dù fic này có hơi ngược và hơi bẻ moments một tí nhưng thật lòng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và không ném đá mình.
Chỉ còn vài phút nữa là Dispatch comeback rồi,
Mình tin rằng Jennie hoặc Jisoo có bị khui trong năm này hoặc trong năm khác thì họ vẫn sẽ bảo vệ và yêu thương nhau đúng không?
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người.
Năm mới hạnh phúc!
-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Talk/Write ] - 01/01/2020
Non-FictionNếu như sự kiện 01/01/2019 được lặp lại một lần nữa?