Chương 13: Uy hiếp (1)

219 5 1
                                    

Không gian như bị đóng băng, Lăng Tịnh Hy vẫn không tin vào mắt mình, tại sao là Vương Vũ Hàn còn Vương Thiếu Phong đang ở đâu ?

" Tại sao lại là anh ?" – Hồi lâu cô mới lấy lại được tiếng, run rẩy nói ra một câu.

Vương Vũ Hàn nhếch môi, đưa tay lên sờ mặt cô nhưng bị cô hất ra, hắn nhíu mày. – " Không phải tôi vậy cô nghĩ là ai ? "

" Đêm qua là Thiếu Phong đưa tôi về, anh ấy ở đâu ?"

Vẫn mong rằng mình nhìn lầm, tai nghe lầm nên cô lại hỏi câu cũ.

" Đêm qua, từ lúc trong quán Bar Ảo cư cho đến về nhà và đến khi lên giường vẫn chỉ có một mình tôi."

Giọng hắn nói nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào tim Lăng Tịnh Hy, mắt đọng nước, cô lắc đầu không muốn phủ nhận.

" Không phải."

" Tôi rất muốn biết, tối qua là cô muốn lên giường với Thiếu Phong hay là với tôi ... nhưng dù ai đi nữa, tôi cũng thừa nhận, đêm qua cô thật phóng đãng ở trên giường cùng với tôi."

Hắn kề môi sát tai cô, giọng trầm thấp nhưng lại như đinh đống cột tuyên bố đêm qua là hắn cùng cô xảy ra quan hệ chứ không ai khác.

Lăng Tịnh Hy như rơi xuống vực sâu, cô suy nghĩ lại đêm qua tại sao lại nhầm lẫn tai hại như thế ? cô nhớ rõ là Thiếu Phong nhưng ... không, không phải Thiếu Phong, cô nhớ rõ Thiếu Phong chỉ cao hơn cô nữa cái đầu mà Vương Vũ Hàn lại cao hơn cô một cái đầu, đêm qua chỉ vì uống say nên tầm mắt lệch lạc, lại nhớ lúc hoan ái cô đã thấy đôi mắt màu xanh lam ấy nhưng cứ nghĩ lại bị ám ảnh nên không để ý đến nhưng ... vậy còn Thiếu Phong, hắn rốt cuộc đang ở đâu ?

Một hồi nhạc chuông vang lên đánh tan bầu không khí nghẹt thở, là chuông điện thoại của Lăng Tịnh Hy, cô giật mình nhìn xung quanh chỉ thấy quần áo rơi đầy sàn nhà, lại nhìn gần bàn để đèn mới thấy túi sách, cô không quan tâm người ngồi bên cạnh, bò sang lấy túi móc ra điện thoại.

Hai chữ Thiếu Phong nhấp nháy trên màn hình làm tim cô đau xót, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó đi, cố cho bên kia không biết mình đang khóc, cô lau nhanh nước mắt bắt điện thoại.

" Thiếu Phong." – Giọng cô hơi ướt át.

" Tịnh Hy, em sao rồi ?" – Bên kia Vương Thiếu Phong lo lắng hỏi.

" Anh đang ở đâu, sao hôm qua không đến đón em ?" – Cô phải hỏi cho rõ vì sao hắn lại mất tích như thế ?

" Anh đang ở Hàn Quốc, xin lỗi em, đáng lẽ anh có thể đến đón em nhưng vì hợp đồng bên Hàn Quốc có chút vấn đề nên anh phải qua đó ngay ... nhưng anh đã nhờ anh trai đến đón em rồi, anh ấy có đưa em về không ?"

Không những đưa về nhà, mà còn đưa lên giường luôn, cô rất muốn nói như thế nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Vương Thiếu Phong lại lên tiếng.

" Anh cũng không biết sai ai đón em, gọi cho Tiểu Mẫn thì cô ta đang ở thành phố T, mà ở đây bạn anh chỉ toàn con trai thế là anh đành gọi cho anh trai, dù gì cũng là anh em nên anh tin tưởng anh ấy hơn bọn bạn anh nhiều."

Trả thù tổng giám đốc ác ma [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ