Chương 67: Mật ngọt (1)

125 1 0
                                    

Ngoài trời đêm đần chiềm xuống, tiếng côn trùng cũng không nghe thấy chỉ nghe được từng giọt nước đang nhỏ xuống lá cây.

Trong phòng lớn, người đàn ông thở dốc ra sức động thân, khiến cô gái phía dưới chịu không được, giọng trong trẻo ngân nga tiếng rên rỉ, hai bóng dáng không mảnh che thân đong dưa trên giường rất nhịp nhàng.

Thời gian trôi chậm nhưng động tác trên giường vẫn nhanh nhẹn cho đến khi người đàn ông gầm nhẹ, phóng thẳng mầm móng vào người cô gái mới thỏa mãn ôm cô vào lòng nhưng một giây sau lại đổi tư thế để cô gái nằm trên hắn, cảnh tượng thật mỹ miều giống như cô gái đang nổi thú tính muốn chèn ép người đàn ông phía dưới.

Sau cơn kích tình, Lăng Tịnh Hy cả người mền nhũn nằm trên người Vương Vũ Hàn, với tư thế xấu hổ này cô chẳng muốn nhưng hắn lại ép cô phải làm theo... đúng là vô sỉ mà.

Vương Vũ Hàn thỏa mãn, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng trắng mịn có phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng, bạc môi khẽ cười.

" Tịnh Hy."

" Ưm..." – Cô mệt mỏi kêu khẽ, giờ chỉ mong mau chống đi vào giấc ngủ, cô thật sự rất mệt nha.

" Chúng ta kết hôn đi."

Nghe như tiếng sấm bên tai khiến Lăng Tịnh Hy quên đi cơn buồn ngủ, ngước nhìn Vương Vũ Hàn chỉ thấy vẻ mặt dịu dàng cùng nụ cười ôn nhu nhìn cô.

Suy nghĩ một chút, cô lại ôm lấy hắn, im lặng nhìn về một góc tường.

Thấy cô không trả lời, hắn có chút không vui, lần đầu cầu hôn lại bị từ chối dễ thế sao? ... Hắn không cho phép.

Kéo cô ngồi dậy đối diện với hắn, hắn lập lại lần nữa. – " Chúng ta kết hôn đi. "

Cô cau mày nhìn hắn. – " Vì sao muốn lấy em? "

Cô nhớ hắn từng nói muốn cưới cô nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô... vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng.

" Anh yêu em, muốn em mãi ở bên cạnh anh nên muốn lấy em làm vợ là chuyện đương nhiên. " – Hắn nói đầy chân thành.

Thấy hắn chân thành, cô đương nhiên động lòng, khúc mắc thì làm gì được khi phải giấu mãi trong tim nhưng cô vẫn sợ, không phải sợ hắn sẽ biết bí mật, không sợ hắn tra tấn hay hành hạ cô... mà cô sợ hắn sẽ đau lòng.

Người ngoài có thể nói cô ngu ngốc nhưng một khi thật sự yêu một người nào đó, ngu ngốc chỉ chiếm 0,00000 .... Vạn %.

" Đây có được xem là anh đang cầu hôn em đó sao? " – Cô cười cười nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp tỏ ý cười, hai tay quàng lên cô hắn, giọng có chút nũng nịu.

Vương Vũ Hàn cười khẽ, vẻ đáng yêu này hắn nhớ từng gặp một lần, là lúc cô tưởng hắn là Vương Thiếu Phong, không ngại dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn nhưng nghĩ lại tai nghe không bằng mắt thấy... quả thật rất đáng yêu.

" Đúng, vì thế... em chỉ có thể đồng ý làm vợ anh." – Hắn ôm eo cô, tay dần chuyển xuống bờ mông mền mại xoa nhẹ.

Cô nhíu mày, tay giữ chặt hai tay không an phận của đại sắc lang, giọng trong trẻo tỏ ra không vui.

" Anh đừng bá đạo như thế... cầu hôn kiểu này, có quỷ mới đồng ý, chẳng có chút lãng mạng gì hết... Không hoa, không nhẫn, lấy gì cầu hôn em? "

Trả thù tổng giám đốc ác ma [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ