4

111 5 1
                                    

-Baby, thứ này em thấy sao?- Jiyong đưa cho Taeyeon xem đôi giầy cao gót mẫu mới

-Sao cũng được- Taeyeon chẳng thèm liếc nhìn lấy nó một cái mà tiếp tục chơi game trên cái máy điện thoại của mình.

Taeyeon thật sự là kẻ thích mua sắm nhưng khi đi với Jiyong thì cô lại chẳng thấy hứng thú chút nào. Mặc cho tên đó tự diễn trò người chồng tương lai tốt còn Taeyeon thì ngồi đó vô tư mà chơi game.

-Em không thích sao?Từ nãy giờ đi đến shop nào em cũng không hài lòng?Em thích mua gì?- Jiyong đặt đôi giày về vị trí cũ ngồi xuống cạnh Taeyeon.

Tayeon tắt máy và bỏ vào túi của mình đứng dậy nhìn Jiyong cười nhếch nhẹ

-Nếu như tôi đi một mình hoặc là đi cùng với những người bạn của mình thì có lẽ sẽ rất thích nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy mặt của anh thì mọi hứng thú tuyệt đẹp nhất của tôi đã biến mất- Taeyeon cúi nhẹ xuống cầm lấy cái túi xách và đi nhanh ra khỏi cửa tiệm

Jiyong lập tức đuổi theo

-Em ghét anh đến như vậy sao?-Jiyong khẽ mỉm cười níu lấy cánh tay của Taeyeon.

-Tại sao tôi phải ghét anh?Nếu ghét anh thì không phải anh quá lời sao..vì tôi luôn nghĩ đến anh- Taeyeon tỉnh bơ nói
-Bây giờ, đến giờ ăn cơm trưa tôi muốn đi ăn một mình anh chắc cũng muốn tôi được ngon miệng chứ?- Taeyeon đang ám chỉ Jiyong đừng bám theo mình.

-Được thôi, anh sẽ để cho em được ăn ngon miệng- Jiyong khẽ mỉm cười và buông tay của Taeyein ra đưa hai tay lên như là thả tự do cho cô.

Taeyeon liếc nhẹ lấy Jiyong và vui vẻ đi thật nhanh để Jiyong khỏi bám theo cô. Taeyeon vui vẻ đưa hai tay và tung tăng đi trên đường như đang cảm nhận cái không khí tự do khi không có Jiyong ở bên cạnh. Jiyong cũng thực hiện đúng lời hứa không bám theo Taeyeon nhưng là không bám sát ván chứ không phải là không được quyền đi theo ở phía xa để ngắm cô.

Taeyeon đi đến nhà hàng mà mình thường đến ăn cơm để dùng cơm trưa một mình, tận hưởng cái không gian riêng của bản thân không có Jiyong . Jiyong không bước vào nhà hàng, anh ngồi ở bên ngoài để chờ Taeyeon ăn cơm trưa mặc cho kẻ qua người lại điều nhìn anh.

-No quá!- Taeyeon. mỉm cười mãn nguyện vì bữa ăn ngon miệng

-Tiếp theo mình nên đi đâu mua sắm đây ta?Từ sáng đến giờ toàn tốn thời gian vô bổ với cái tên kia- Taeyeon ngồi suy nghĩ để tự đề ra cái kế hoạch của mình.

Taeyeon đang mải mê tự đề ra kế hoạch đi mua sắm của mình thì một bóng người quen thuộc đi đến gần cô. Hắn còn kéo cả cái ghế và ngồi đối diện với Taeyeon làm cô chỉ biết tròn mắt đầy ngạc nhiên khi cô hồn tháng 7 còn không linh bằng hắn ta.

-Sao lại là anh không phải anh bảo cho tôi tự do?- Taeyeon quát lên khi thấy Jiyong đang ngồi trước mặt mình và cười nửa miệng đáng ghét.

-Anh chỉ đồng ý cho em có bữa cơm riêng chứ anh không có nói cho em tự do- Jiyong bắt chéo chân cười nhẹ.

Taeyeon híp mắt khó chịu nhìn Jiyong , 7 năm qua anh vẫn không thay đổi nói đúng hơn càng lúc càng đê tiện, xấu xa và mặt dày hơn lúc trước nhiều.

(GTAE) Sự trả thù ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ