Chương 6

135 8 1
                                    

Ký ức của Diệp Đằng đối với việc tiêm thuốc dừng lại ở tiểu học, khi đó vẫn là bác sĩ cộng đồng đến nhà, cô chạy ra ngoài một cách tuyệt vọng trước khi kim tiêm chạm vào mông, cuối cùng bác sĩ cầm ống tiêm đuổi theo cô hai con phố...

Từ nhỏ, cô giống như là một đứa trẻ kỳ lạ, mạch não của cô không giống như người bình thường.

"Đi rồi sao?" Diệp Đằng thăm dò để xem.

Đào Dã thấy trước ngực mình một cái đầu xù xù lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên cứng đờ: "Thầy......Giáo......àaa."

"Ta đã nhìn thấy ngươi, còn chạy?" Chủ Nhiệm Giáo Dục nhấc một vài sợi tóc rơi ra khỏi đầu: "Đi ra, đi, Diệp Đằng đúng không? Hai ngày trước ở văn phòng hiệu trưởng đã gặp qua ta đúng không? Vừa chuyển trường tới đúng không? Nào nào nào, đi ra."

"......"

Thật phế, vẫn là bị bắt được, cô nhìn hàng rào sắt trước mặt mình, quay đầu lại nhìn Đào Dã, cảm giác lập tức đều có thể nặn ra một giọt nước mắt trước song sắt.

"Thầy giáo, ngài nghe ta giải thích, ta......"

"Vị này chính là?" Lão sư thấy Đào Dã từ phía sau nàng bước ra, nghĩ rằng phụ huynh của Diệp Đằng, ngữ khí lịch sự không ít.

Diệp Đằng vừa thấy, có cơ hội, quan trọng nhất chính là không thể để cho anh hỏi bố mẹ mình, nếu không cô không biết nên giải thích với Phương Thục Trân như thế nào, cô lập tức ôm lấy cánh tay Đào Dã, cười hì hì nói: "Đây là anh trai ta."

"Nga, anh trai bạn học Diệp đúng không?" Thầy giáo chuẩn bị cùng anh bắt tay, kết quả khi duỗi tay ra, phát hiện chính mình cách một cái hàng rào, trông như đi đến thăm tù, liền rút tay lại.

Đào Dã liéc mắt nhìn Diệp Đằng, cô ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi tay anh, thuận thế mở cửa cho thầy giáo, đôi mắt cô tràn ngập "Tôi cái gì cũng chưa làm, tôi chính là một cô bé đáng thương vô tội"

"Thầy giáo, vừa rồi là hiểu lầm, một vài học sinh nam làm khó dễ ta, ta sợ hãi, cho nên liền chạy, ta không biết là ngài đuổi theo ta, ta chính là sợ hãi."

Khuôn mặt Chủ Nhiệm Giáo Dục cứng đờ: "Vừa rồi còn đá Phùng Thiên ngã lăn, còn làm cho bọn hắn đọc những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa?"

"......"

Hôm nay không thể nói chuyện......Chủ yếu, vẫn là làm trò trước mặt Đào Dã, anh khẳng định đã biết cô học anh......

Đôi mắt của Diệp Đằng liếc lên xuống, vẻ mặt Đào Dã mê hoặc, không biết có phải anh ấy đang cười hay không.

"Chuyện này tương đối nghiêm trọng, ta phải hiểu biết tình huống một chút, thuận tiện, vì phụ huynh ở đây, tốt nhất nên đến trường học một chuyến, phối hợp một chút, được chứ?"

"Có thể hay không để...... Ngày mai? Hôm nay hơi muộn." Diệp Đằng cảm thấy Đào Dã sẽ không phối hợp, ít nhất là không phải bây giờ.

"Ngày mai mang phụ huynh đến trường học một chuyến."

Sau khi vất vã đem Chủ Nhiệm Giáo Dục đi, Diệp Đằng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay mặt nhìn Đào Dã: "Ngượng ngùng, cho anh thêm phiền toái, nhưng là...... anh có thể hay không......"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Hôm Nay Rung Động Vì Em - Thanh Chúc Kỉ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ