Chap 6

115 8 0
                                    

"I need somebody to heal

Somebody to know

Somebody have

Somebody to hold

It's easy to say

But it's never the same

I guess I kinda like the way you numbed all the pain"

Tiếng nhạc du dương, giọng hát trầm ấm, pha lẫn nỗi buồn vang lên. Jiyeon ngồi trên sân thượng, lắng nghe từng câu hát cất lên. Cô khép đôi mi lại, tâm trạng thả trôi theo những nốt nhạc.

Cảm giác thật thoải mái. Không gò bó, không ai dòm ngó, không phải để ý đến ai và không bị ai để ý. Cô mệt mỏi với mọi thứ. Kí ức về ngày hôm đó lại ùa về

Flashback

Chiếc Maybach 62s đậu trước một con hẻm nhỏ. Người đàn ông mặc bộ vest xám, chậm rãi hướng về phía con hẻm nhỏ. Những hàng cây đung đưa theo từng bước chân ông. Đứng trước ngôi nhà đơn sơ, ông xoay nắm cửa.

Cô bé xoay đầu nhìn theo hướng cửa, người đàn ông nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu.

"Ba!"

Cô vừa dứt tiếng gọi, người đàn ông dang cả đôi tay đón cô vào lòng. Người phụ nữ theo tiếng gọi của con mình liền bước ra. Ông tiến lại gần bà, nắm đôi bàn tay bà và nói.

"Đến lúc anh đưa hai mẹ con đi rồi!"

Cả ba bước lên xe, ông đưa hai mẹ con đến trước một căn biệt thự nguy nga, sang trọng ở khu dành riêng cho dân nhà giàu, thượng lưu.

Mở cánh cửa lớn bước vào, người hầu xếp thành hai hàng cúi chào cung kính. Vào bên trong, người đàn ông bế bé gái ngồi trên ghế và nói.

"Sau này đây sẽ là gia đình mới của con!"

Con bé phản đối, khóc nấc lên và chạy ra khỏi nhà. Ông liền quay sang nói với cô bé mà ông đưa về.

"Jiyeon!"

End flashback

Điện thoại rung lên, kéo Jiyeon trở về thực tại. Cô mở hộp thư ra đọc. Là của mẹ gửi.

"Tối nay sẽ ăn cơm với ông bà! Con nhớ về sớm nhé!"

==============

Trong tiết Văn, cả lớp đang chăm chú nghe giảng, Jennie nhìn sang Jisoo thấy cô đã ngủ, nàng khẽ lay nhẹ cô. Cô động đậy, nhưng mắt vẫn không mở, cô nắm lấy tay nàng, nàng chỉ biết im lặng để mặc cô.

Tiếng tin nhắn rung lên, cô ngồi dậy mở lên xem.

"Tối nay đi ăn cơm với anh!"

_From Đầu Đất_

Jennie khẽ nhìn sang, vô tình đọc được nội dung tin nhắn. Nàng không hỏi chỉ im lặng ghi bài.

Giờ ra chơi, Jisoo bước chân ra khỏi lớp, vừa đi vừa gọi điện cho anh.

"Lí do gì lại mời em đi?"

"....."

"Em không muốn."

"....."

BUÔNG...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ