Chap 2

252 17 0
                                    

Tiếng quát nạt vừa dứt, cánh cửa vừa mở toang. Kim Jisoo bình thản bước thẳng đến cầu thang, chẳng cần để ý đến sắc mặt của người đàn ông đang dần ngày một tối lại, giọng trầm xuống.

"Con đã ở đâu tối qua?"

Cô không trả lời, vẫn giữ nguyên sắc thái bình ổn bước đến bậc thang đầu tiên. Lúc này ông càng mất bình tĩnh, ông lớn tiếng.

"KIM JISOO!"

"Ông còn nhớ tên tôi ư?"

Cô quay mặt lại, mặt không biểu cảm hỏi ông. Ông lúc này từ tức giận chuyển sang im lặng. Ruốt cuộc ông đã làm sai điều gì mà khiến cho Jisoo ngày càng ngỗ nghịch, chẳng nghe lời ông. Cô sau khi nói xong liền bước nhanh lên lầu, để lại cho ông một câu hỏi không ai có thể trả lời.

Ông_Kim Manse, một vị chủ tịch tập đoàn KJ lớn nhất cả nước. Cả đời ông, việc gì cũng đều thành công, thế nhưng hôm nay ông lại thất bại trong việc dạy dỗ đứa con thân yêu của mình. Ông bất lực khi cô ngày càng không coi lời ông ra gì, cô chẳng nghe lời ai, sức học ngày càng tuột dốc. Ông mệt mỏi, nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài. Ông cho mọi người ra ngoài, bản thân ngồi xuống suy nghĩ. Người phụ nữ bên cạnh liền an ủi ông. Có lẽ lúc này ông cần nhất là bà.

Bà_Park Heesun, người vợ sau của ông, cũng đồng nghĩa là mẹ kế của Jisoo. Tuy là mẹ kế, nhưng bà luôn xem Jisoo là con ruột. Lúc nào cũng lo lắng, quan tâm cô. Nhưng cô chẳng bao giờ thừa nhận tình thương của bà. Nếu bà biết quay lại với ông mà khiến Jisoo như này, bà sẽ mãi mãi không để ông biết giữa ông và bà còn có một người con. Bà khẽ ngồi xuống bên ông, bàn tay dịu nhẹ đặt lên tay ông, ý muốn an ủi.

"Từ từ con bé sẽ hiểu mà!"

Nói rồi bà mỉm cười trấn an ông. Bà biết Jisoo hiện không khỏe nên đã xuống bếp tự mình chuẩn bị một chút đồ ăn cho cô. Jisoo từ trên đi xuống, bà vội vã đi ra.

"Mẹ có làm cho con ít đồ tẩm bổ, mau lại ăn nào"

Gương mặt hiền từ, trên môi nở một nụ cười nhẹ, tiến bước đến cô. Cô nhìn thấy chỉ thêm chán ghét. Gương mặt ấy, nụ cười ấy và cả sự quan tâm bà dành cho cô càng làm cô nhớ đến người mẹ thân yêu của mình.

"Bà không phải mẹ tôi!"

Cô lạnh lùng bước qua bà, nhanh chân rời khỏi nhà. Thật ra Jisoo cũng không quá lạnh nhạt với bà, tuy ngoài mặt lúc nào cũng ghét bỏ bà, nhưng chưa bao giờ cô có hành động thất lễ với bà. Nhưng cho dù bà có làm cách nào cũng không thể làm cho Jisoo mở lòng với mình

=============

Jisoo lên xe phóng thẳng đến nhà Jennie. Tiếng chuông cửa vang lên, Jennie mau chóng mở cửa. Thấy Jisoo khệ nệ balo trên vai, nàng khó hiểu.

"Cho ở nhờ mấy ngày đi!"

Jisoo dắt xe hiên ngang đi vào. Bộ dạng rõ ràng là xin đi ở nhờ, mà điệu bộ thi tự nhiên như nhà mình. Nàng thật không nói nổi con người này.

===========

Bóng dáng hai người thiếu niên trải dài dọc theo con đường ngập tràn hoa anh đào. Hình ảnh ấy thật thơ mộng, hệt như bức tranh mùa xuân.

*Xuân ấy ta có nhau. Đông năm đó, cậu rời xa tôi. Đó là tất cả những gì mà người ở lại phải chịu đựng. Không lời từ biệt, cậu âm thầm rời đi, để lại trong tôi một khoảng chơi vơi.....*

Ánh mắt người con gái ghim sâu vào tấm ảnh đã cũ. Tấm ảnh tuy cũ, nhưng nụ cười trong tấm ảnh hiện lên thật rõ nét và trông rất tươi tắn. Bất chợt một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, tầm nhìn theo vậy mà cũng bị nhòe đi. Cô vội vàng lau giọt nước mắt đọng lại trên bức hình kia, cẩn thận cất nó vào ngăn bàn. Khẽ nằm xuống, mi mắt khép lại, hình ảnh khiến cô bấy lâu mong đợi, trông ngóng, thương nhớ từng ấy năm lại xuất hiện. Người ấy xuất hiện trong giấc mơ cô thật đẹp. Nụ cười năm ấy vẫn làm cô xao xuyến, chính nụ cười ấy đã làm cô say nắng, làm cô rung động,...cũng chính vì nó làm cho cô thương cả người ấy.

"Cậu đừng bám theo tôi nữa! Tôi xin cậu đấy"

"Để tôi yên"

"Tôi muốn một mình. Cậu đi đi"

"Tôi không ưa cậu một chút nào!"

"Này! Cậu phiền thật đấy.!"

Nụ cười chua xót hiện rõ trên khóe môi. Bao nhiêu câu xua đuổi cô cũng quen rồi, nhưng lại vì một chữ "phiền" mà chẳng còn mặt dày theo người ta.

"Jiyeon! Con đi học sao?"

Thấy con gái mình bước xuống bà liền hỏi cô.

Park Jiyeon_ chị hai của Jisoo. Cô chính là kết tinh tình yêu của bà và ông Kim. Ông Kim vì cảm thấy mình mắc nợ mẹ con Jiyeon quá nhiều nên ông luôn đặt mẹ con họ lên đầu để bù đắp mọi thứ. Thế nhưng ông lại quên đi Jisoo,đứa con nhỏ vừa mồ côi mẹ cũng cần được quan tâm. Jiyeon vì biết mình được cưng chiều hơn Jisoo nên liền lợi dụng điều đó gây khó dễ cho Jisoo. Trước mặt mọi người cô đều tỏ ra thương yêu, bao dung cho Jisoo. Nhưng khi chỉ có 2 người, cô luôn tìm cách châm biếm Jisoo và luôn biến mình thành người bị hại. Vì lẽ đó mà Jisoo ngày càng mất điểm trong mắt người nhà của mình.

"Chiều nay con sẽ về trễ, mẹ không cần đợi cơm con đâu"

Không để bà nói câu tiếp theo, bóng dáng cô đã mất hút sau tiếng cửa. Bà thở dài nhìn theo, bà không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai khi quyết định đưa cô về đây. Tuy ngoài mặt cô lúc nào cũng vui vẻ, cười nói với bà, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt kia vẫn ánh lên nỗi sầu bi. Đã có lần bà rặng hỏi cô, nhưng câu trả lời bà có được chỉ là ba từ "không có gì".

================

Jiyeon sải bước đi trên con đường năm ấy. Những kỉ niệm thanh xuân năm ấy đột ngột ùa về, vây lấy tâm trí cô. Mùa hoa anh đào ấy, cô cùng người ấy đi giữa những tán hoa, cánh hoa bay xuống, an tọa trên tóc nữ nhân kia, tô thêm vẻ dịu dàng cho người. Hình ảnh người ấy hiện ra thật rõ nét trong cảm nhận của cô, chưa một giây nào cô quên đi từng chi tiết trên gương mặt ấy, gương mặt làm cô xao xuyến năm 16 tuổi, cái tuổi mà dễ làm con người ta rung động.

Cô vừa đi, vừa nhớ lại những kỉ niệm, trên môi vẽ lên nụ cười thật tươi. Bất chợt đôi chân ấy dừng lại, nụ cười bỗng vụt tắt, tất cả mọi thứ như ngưng đọng, mọi sự chú ý của cô đều tập trung về phía trước, thời gian như ngừng quay...

BUÔNG...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ