Chap 11

256 8 0
                                    

Gương mặt bình thản, nhìn người thanh niên cúi đầu xin lỗi. Chỉ nhiêu đó, cô không muốn dính líu tới ai kia nữa. Jisoo cùng mọi người rời khỏi đó, Jiyeon lập tức nói.

"Để bọn tôi mời mọi người bữa cơm, coi như xin lỗi!"

Khóe miệng Jisoo bỗng nhếch lên. Cô biết rõ Jiyeon khi không tự nhiên lại tốt đến vậy. Con người chị ta ra sao, không lẽ cô chưa nhìn thấu?

"Không cần đâu!"

Doyoung thẳng thừng từ chối, lịch sự tạm biệt Jiyeon. Anh choàng vai Hyomin, cùng mọi người bước đi. Bàn tay Jiyeon siết chặt, ánh mắt dõi theo bọn họ. Joowon tiến lại gần cô.

"Đáng tiếc!"

============

Trời xế chiều, Doyoung đưa Hyomin về nhà. Đợi khi anh đi khuất xa, chị mới mở cửa bước vô. Đột nhiên, một cánh tay không quá to lớn giữ chị lại. Lúc đầu Hyomin có hơi hoảng hốt, nhưng bình tĩnh rất nhanh sau khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Jiyeon thều thào tên chị.

"Minnie! Minnie..."

Sau đó im lặng, chị cảm nhận được tấm lưng mình đang ấm dần, từng giọt nước rơi xuống, thấm qua lớp áo, chạm vào da thịt nóng hổi. Hyomin không phản kháng, mặc cho Jiyeon ôm mình. Nhưng chị cũng chẳng đáp trả.

"Chúng ta kết thúc rồi"

Hyomin gạt bỏ cánh tay Jiyeon, vô tình thẳng tiến vào nhà, mặc kệ Jiteon ra sao. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, Jiyeon vẫn đứng đó, không tiến không lùi không la hét, ánh mắt bi thương nhìn theo hình dáng Hyomin, trên mặt lắm lem nước, không rõ là mưa hay là nước mắt. Mọi thứ xung quanh bao trùm một màu đen u ám...

Jiyeon tỉnh giất, đưa tay gạt dòng nước lưu trên mi mắt. Nhìn một vòng xung quanh, là phòng cô. Cô tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm lại.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, vài giây sao, cánh cửa nhẹ nhàng mở. Cô hơi bất ngờ, là ba sao? Điều chỉnh tâm trạng, cô chào ông. Ông cầm tô cháo tiến lại gần cô. Ông ân cần hỏi han, và chăm sóc cho cô. Và đương nhiên, điều đó làm cô thật sự cảm động. Hơi ấm người cha cô luôn mong muốn nó đã và đang bên cạnh cô. Sau khi ông rời đi, mẹ cô liền xuất hiện.

"Mấy ngày nay ba con đang buồn, con cũng đừng làm ông ấy lo chứ!"

Buồn ư!? Tại sao?? Là chuyện của Jisoo sao? Mấy nay cô chẳng thấy nó về? Không lẽ nó định bỏ nhà đi à? Cô mãi mê chìm trong đống suy nghĩ của mình mà quên mất người mẹ đang trách móc mình.

=========

Trong thư phòng của mình, ông Manse nhìn ngắm bức hình của một đứa bé và một người phụ nữ trong khung hình. Đó không phải mà mẹ con Jiyeon mà đó chính là người vợ quá cố cùng đứa con gái nhỏ của ông_Jisoo.

Flashback

17 năm trước

Kim Manse ôm đầu mệt mỏi tỉnh dậy. Ông chậm rãi ngồi dậy, phát hiện kế bên có một người phụ nữ, trên người cả hai đều không mặc y phục. Ông giật mình, nhớ lại tối qua.

Hôm qua là đêm động phòng của cả hai, ông có hơi quá chén và rồi...Ông chỉ mong không có gì quá giới hạn. Nhưng số phận lại không cho ông toại nguyện. Ông nhìn xuống tấm ga, một vết máu đỏ tươi nổi bật giữa màu trắng tinh khôi của ga giường. Ông thất thần vài giây rồi lủi thủi bước vào nhà tắm.

Hai tháng sau, vợ ông_Choi Jieun báo với gia đình rằng bà ấy đang mang thai. Điều này làm cho vợ chồng ông Dehan (cựu chủ tịch hiện giờ) rất vui mừng. Cả gia tộc họ Kim đều mong chờ đứa bé ra đời, nhưng đối với Manse, đó chính là một sự lầm lỡ. Ông lỡ phụ người ông yêu, lỡ làm mất thanh xuân của một người ông không hề yêu thương, lỡ không dành được tình thương trọn vẹn cho đứa con của mình...

Hôm đó, sau khi xong việc ông không về nhà, ông lái xe đến một ngôi nhà nhỏ. Mở cửa bước vào, ôm lấy thân ảnh trước mặt, đầu rụt xuống đôi vai của Heesun, tay đặt nhẹ lên chiếc bụng của bà, nơi có kết tinh tình yêu của hai người. Liệu rằng tương lai của đứa trẻ này sẽ ra sao?

#2 tháng sau#

Ông sốt ruột, đứng ngồi không yên trước cửa phòng sinh. Heesun đau đớn trước những cơn co thắt dồn dập, cơn đau càng ngày gia tăng, nó tập trung nhiều ở lưng dưới. Các cơ quan bên trong như bị xoắn thật chặt rồi lại giãn ra. Hơn một tiếng sau, ông nghe được tiếng khóc trẻ con, ông vui mừng khôn xiết. Cuối cùng sau bao tháng ngày chờ đợi, đứa con của hai người cũng chào đón ánh mặt trời một cách khỏe mạnh.

Cùng lúc đó, có một sản phụ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Ông lão cầm điện thoại, liêm tục gọi cùng một số máy nhưng không ai nghe. Ông tức giận, lo lắng cho đứa nhỏ cùng người mẹ.

==========

Sáng hôm sau, ông phải rời xa mẹ con Heesun để trở về nhà. Bước chân vừa bước đến cửa, chiếc cốc thủy tinh bay thẳng đến vai ông, trước mặt là cơn cuồng nộ của cha mình. Ông vẫn không hay biết gì.

"Tối qua con ở đâu?"

Ông không biết trả lời ra sao, đành phải nói dối.

"Con bận việc ở công ty!"

"Nói láo!"

Đêm qua thư ký báo lại với ông rằng tổng giám đốc không ở công ty, ông lại gọi không được. Con dâu thì hôn mê nằm trong phòng cấp cứu, đến giờ không biết ra sao. Mà thằng nghịch tử lại không thấy mặt. Ông tức giận tát Manse một cái rõ đau, nói hết sự việc xảy ra hôm qua. Sau đó bỏ đi, trước khi đi, ông còn nói thêm.

"Nếu cháu nội cùng con dâu có chuyện, thì hai mẹ con Heesun cũng không yên thân đâu!"

Manse thoáng hoảng hốt, cha mình đã biết rồi ư? Không nghĩ nhiều, Manse lập tức lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi, ông cầu mong Jieun sẽ không sao. Nhưng vừa tới được phòng bệnh, đã thấy đội ngũ bác sĩ chạy vào. Ông lo lắng không thôi, gọi điện cho cha mình. Bác sĩ trở ra, nói tình trạng của bà ấy đã hơn, nhưng vẫn rất yếu. Vậy là cả tuần ông đều túc trực bên vợ mình. Jieun thấy chồng mình lo lắng, quan tâm, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, mặc dù bà biết ông chỉ lo cho bà vì bổn phận, nhưng vẫn rất cảm động.

Bản thân ông chạy tới chạy lui để lo cho cả hai người phụ nữ thật sự rất mệt. Ông liền thuê một nữ điều dưỡng đến chăm sóc Heesun và con mình. Còn bản thân ông phải tất bật chăm sóc cho Jieun

Mỗi tối sau khi cho con ăn xong, Heesun sẽ dọn dẹp nhà cửa. Tiếng chuông cửa vang lên, bà đặt nhẹ đứa bé trong nôi, tiến ra mở cửa, bà hơi bất ngờ vì người đó là Kim Lão gia và Kim lão phu nhân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BUÔNG...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ