Chương 3

4.1K 282 31
                                    

Edit: Flanty

Trần Tuyết Dương vốn đang rất vui vẻ, chuẩn bị trở về cùng những người khác thét to vài tiếng.

Kết quả là biến cố chiều cao này khiến cậu ta trở thành một con cá nóc.

Thẩm Khinh Lãng banh mặt không để ý tới cậu ta, lập tức chạy về phòng trên lầu, nhét thẳng Cậu Bé Bọt Biển vào trong chăn.

Trần Tuyết Dương theo sát trở về, tức giận vừa rồi cũng không thấy tăm hơi, thuận miệng hỏi: "Cậu chạy nhanh như vậy làm gì, cẩn thận lại ngốc nghếch chạy sai. Yên tâm đi, không ai nhìn thấy Cậu Bé Bọt Biển của cậu đâu."

Cậu ta mải nói dối, căn bản không biết cô đã nhìn thấy người phía đối diện.

Đối với quần lót Cậu Bé Bọt Biển, đây đã trở thành thú vui nho nhỏ của bọn họ, không có chuyện gì sẽ lấy ra trêu chọc một chút.

"Nóng." Thẩm Khinh Lãng liền nghẹn ra một chữ.

Trần Tuyết Dương nhìn mặt cậu, "Ồ, cậu xem mặt cậu đều đỏ cả lên kìa, tới tới tới, tiểu đáng thương, uống miếng nước."

Ở đây tuổi của Thẩm Khinh Lãng là nhỏ nhất, vả lại bình thường cậu cũng tương đối im lặng, một lòng hướng đến thiết kế máy bay, vì vậy mọi người đều khá chiếu cố cậu.

Nghe được lời cậu ta nói, mặt Thẩm Khinh Lãng lại càng đỏ hơn, mãi cho đến một lát sau mới dịu xuống.

———

Phía trước, hiệu trưởng đã nhanh chóng dẫn người tới nhà ăn bên kia.

Vưu Vi dừng ở sau cùng, tò mò hỏi: "Cậu vừa mới nhìn gì ở phía sau đấy?"

Tịch Hoan nghĩ tới hình ảnh kia, cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng nói: "Tớ nhìn Cậu Bé Bọt Biển thôi."

Vưu Vi hài hước nhìn cô: "Xác định không phải là người mặc Cậu Bé Bọt Biển chứ?"

Nghe thấy lời này, Tịch Hoan trừng cô nàng một cái, đối phương cười ha ha, ba bước liền chạy lên phía trước.

Sau khi hiệu trưởng dẫn các cô tới xem nhà ăn, bọn Nguyễn Văn và Vưu Vi liền tự do hoạt động. Nhưng mà có người lớn ở đây, muốn nói gì, đi nơi nào cũng đều không được tự nhiên.

Nguyễn Văn nói: "Xem ra bên này còn có giáo viên tình nguyện khác."

Trước đó cậu ta không biết tin tức này, nếu không sẽ đổi một trường học khác, một trường học mà nhiều người tới như vậy cũng hơi lãng phí, còn rất nhiều trường học khác không có.

Đào San San đáp: "Tới cũng đã tới rồi, chúng ta dạy tận tâm là được."

Cô ấy đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, chủ yếu là hoàn cảnh không tồi, phương tiện dùng được, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của cô ấy.

Nguyễn Văn nghiêng đầu hỏi, "Tịch Hoan, cậu cảm thấy thế nào?"

Tịch Hoan đang ngây ngốc, bị hỏi thì "à" một tiếng, sau khi được Vưu Vi nhắc nhở mới trả lời: "Khá tốt."

[Hoàn] Đừng nhúc nhích, tôi muốn hôn em - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ