Edit: Flanty
Cái gì cũng không nhìn thấy.
Bề ngoài nghe những lời này có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ cần nghĩ lại một chút thì sẽ biết ngay nơi nào có vấn đề.
Bình thường da mặt Thẩm Khinh Lãng đã rất mỏng, lại trải qua việc như vậy, cơ hồ lập tức biến thành tôm luộc, không biết phải làm sao.
Mặc cho cậu có nghĩ bao nhiêu, cũng không ngờ được tình huống hiện tại.
Trần Tuyết Dương quay đầu, không ngừng phất tay với cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lãng Lãng, cậu vẫn muốn đứng ở đấy à?"
Còn Tịch Hoan thì đang đối diện với cánh cổng đóng chặt của ký túc xá, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng mình vừa mới nhìn thấy.
Sau khi tắm rửa xong, Thẩm Khinh Lãng giống như một khu rừng rậm vào buổi sáng sớm sau cơn mưa, vừa tươi mát vừa sâu thẳm, mái tóc hỗn độn lại càng có vẻ đẹp hơn.
Cởi bỏ bộ quần áo ra, dáng người cậu gầy nhưng rắn chắc, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả cơ bụng.
Điều quan trọng nhất là, lúc cậu bước ra chỉ vây quanh người bằng một cái khăn tắm.
Khăn tắm thì có ích lợi gì, tiện tay quàng một cái vào mà thôi, eo với chân đều nhìn thấy rõ ràng, càng miễn bàn đến những chỗ khác.
Tịch Hoan không khỏi thở ra một hơi, nhéo nhéo lỗ tai hơi nóng lên của mình, muốn khiến bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng dù nghĩ thế nào, cũng đều rất câu dẫn người ta nha.
Nếu không phải do cô đến mà không báo trước, cô thật sự hoài nghi không biết có phải hai người kia thông đồng với nhau hay không.
Dư quang Trần Tuyết Dương thấy động tác của cô, hơi nhướng mày.
Dương Tây An đã đi dạy, bằng không chỉ sợ tình huống bây giờ còn hỗn loạn hơn, quả nhiên vây xem bát quái vẫn là thú vị nhất.
Ước chừng vài phút sau, âm thanh sột sột soạt soạt cũng dừng lại.
Giọng nói yếu ớt của Thẩm Khinh Lãng vang lên, "Được rồi."
Nghe thấy cậu nói, lúc này Tịch Hoan mới quay người lại, nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của cậu là biết chuyện vừa rồi đã ảnh hưởng không nhỏ đến cậu.
Cô quơ quơ túi xách trong tay, "Tôi tới đưa quần áo."
Thẩm Khinh Lãng còn nhớ rõ lời hứa ngày hôm qua, mặc dù trong lòng vẫn loạn thành một đoàn, nhưng vẫn bước lên tiếp nhận, "Tôi sẽ trả lại cho cô sớm."
Quần áo cậu có vẻ được tùy tiện lấy, còn hơi lộn xộn, cả người thoạt nhìn như vừa bị bắt nạt, Tịch Hoan cảm thấy rất đáng yêu.
Cô cười nói: "Không vội, chừng nào cậu xong thì đưa cho tôi là được."
Bản thân cô cũng không thiếu một bộ quần áo để mặc, chủ yếu là muốn nhìn Thẩm Khinh Lãng rốt cuộc có thể làm ra cái gì, bởi vì trước nay cô chưa từng thấy nam sinh nào có tay nghề may vá, thêu thùa tốt cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng nhúc nhích, tôi muốn hôn em - Khương Chi Ngư
Ficción GeneralTên Hán Việt: Đừng nhúc nhích ta muốn thân ngươi Tác giả: Khương Chi Ngư Số chương: 56 chương + 4 PN Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, tình cảm, đô thị tình duyên, HE Editor: Flanty Văn án 1. Tịch Hoan đi theo nhóm nhảy để dạy hỗ trợ. Trên đường đi...