Chương 1

1.2K 87 4
                                    

Laura - một fangirl thứ thiệt của Boboiboy (đặc biệt là Earthquake), dù rằng chỉ có thể chạm vào cậu ấy qua một tấm kính mỏng.

Khi mọi người xung quanh nghe về sở thích hoạt hình đó, họ nhìn cô nhóc bằng ánh mắt kì quái và im lặng, rồi nhảy sang chủ đề khác.

Laura không quan tâm, yêu thích là yêu thích, sao có thể bị ảnh hưởng được. Và với một người ở một mình thì không có điều gì hơn là một sở thích.

Phải, Laura là trẻ mồ côi. Vậy nên cô luôn một mình từ nhỏ tới lớn, tự tạo cho mình được một sự độc lập không cần dựa vào bất cứ ai. Cuộc sống như vậy cũng không có gì để phàn nàn cả. Hơn nữa cô nhóc vẫn còn hàng ngày nhìn thấy cậu ấy (dù qua màn hình điện thoại).

Cho đến một ngày.

——————-

Một ngày đấy như bao ngày khác, Laura trên đường đi làm. Quên không nói, cô nhóc này đã 18 thanh xuân và có một workshop handmade nho nhỏ.

Điều mà Laura làm đầu tiên mỗi khi bước chân tới workshop là ngắm bộ bài do chính tay mình vẽ nên.

Helen - cô bạn đồng nghiệp có chút ngán ngẩm:

"Bộ bài 12 chòm sao - Zodiac. Haiz, cậu không bao giờ ngán khi ngắm nhìn chúng xuất ngày nhỉ?"

"Vì họ chính là đứa con tinh thần của tớ, nên đối với tớ chúng rất quý giá"

"A, chắc chắn rồi"

Helen định quay đi thì chợt dừng lại:

"Cậu định mang bộ bài ấy đi về sao?"

Đúng vậy, Laura đang cất bộ bài vào túi của mình:

"Phải rồi, tớ cất luôn bây giờ chứ không lúc về lại quên mất"

Helen không nói thêm gì nữa, quay trở lại với công việc của mình.

Bình thường thì Laura sẽ không mang bộ bài Zodiac về, nhưng không hiểu sao cô nhóc cảm thấy nhất định phải cầm theo. Và Laura mang theo tâm trạng vui vẻ đi làm công việc của mình.

———————————-

Trên đường ra về, Laura chợt nghe tiếng hét thất thanh của ai đó:

"Này cháu bé! CẨN THẬN!"

Laura hốt hoảng quay ra thì thấy một cô bé đang đi qua giữa đường phố đông đúc, và ngay trước mặt cô bé lao với tốc độ rất nhanh. Cô bé dường như chẳng mảy may rằng mình đang ở trên ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, vẫn là nét ngây ngô của một đứa trẻ chưa nhuốm sự đời.

Laura cảm giác như tim mình ngừng đập, phóng thật nhanh và dường như là lao đến chỗ cô bé kia. Laura có thể kịp thời đẩy cô bé ra nhưng không thể tránh khỏi việc chính bản thân lại là người bị chiếc xe tải đó đánh bay ra thật xa.

Chiếc túi xách của cô nhóc bay lên, những lá bài rơi ra. Laura bỗng cảm thấy thời gian như ngừng trôi, và khi nó hoạt động trở lại, những lá bài đã nhuốm màu máu, và hoà tan dần vào bóng đêm. Có gì đó vụt sáng.

——————————

"Ha...ha..."

Laura bật dậy, thở hổn hển. Cô nhóc run lẩy bẩy bởi cơn đau ê ẩm khắp người. Tại sao lúc khi bị đâm thì không đau mà giờ lại đau vậy. Quan trọng hơn, đây là đâu?

Laura đứng dậy, bất chấp sự ê ẩm đầy khó chịu cũng phải soi gương được một lần. Và kết quả là: Cô của 15 tuổi? Không sai đâu, cơ thể này vẫn là của Laura, chỉ có điều là đã trở thành 15 tuổi.

Laura chưa kinh ngạc hồi lâu thì cô nhóc nhìn thấy bộ bài của mình ở trên bàn, được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn. Bên cạnh có một tờ giấy.

Nét chữ thon thả nhưng dường như lại ẩn chứa một sự mãnh liệt:

Chúng tôi cứu cô và đưa cô đến đây

Chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ như vậy khiến Laura khó hiểu:

"Chúng tôi? Là ai?"

Ngay lập tức, trên tờ giấy xuất hiện dòng chữ khác:

Hãy sử dụng bộ bài mỗi khi gặp nguy hiểm

Thân gửi, Zodiac

"Zodiac?!"

Laura lập tức ôm lấy bộ bài:

"Các em đã cứu chị? Xin cảm ơn!"

Lần đầu Laura cảm thấy xúc động đến như vậy, lần đầu cô nhóc cảm thấy mình không hề cô đơn.

Laura sau đó đã lục lọi mọi thứ và tìm được một quyển nhật ký. Ưm, không nghĩ đến ở nơi này cô vẫn tên là Laura, vẫn luôn ở một mình (thở phào), và nơi Laura đang ở là đảo Rintis.

...
...
...

Đảo Rintis???

Laura lập tức chạy ra khỏi ngôi nhà, nhưng chưa kịp làm gì khác thì cô nhóc đã đứng im bất động:

"Đây...đây là...nhà của Tok Aba?!"

Xoẹt!

Laura nghe thấy tiếng động ở phía bên liền chạy qua, trong lòng bỗng cảm thấy khẩn trương hơn bao giờ hết, bởi Laura biết tiếng động này là tượng trưng cho điều gì.

Ngó nhìn qua hàng rào gỗ, Laura nhìn thấy một cậu bé mặc một chiếc áo trắng bên trong, bên ngoài là áo khoác màu cam với hai ống tay áo màu nâu, và không thể không để ý chính là chiếc mũ khủng long màu cam đội ngược.

À, ờ, và một chiếc ô tia chớp...

Laura mỉm cười, mắt sáng như sao, cất tiếng:

"Này nhóc khủng long"

Cậu bé kia đang loay hoay với cái "ô" thì giật mình, giấu nhẹm cái ô ra sau lưng. Nhưng ai ngờ chính hành động đó lại khiến đám cỏ sau lưng cậu cháy xém cơ chứ?

Cậu nhóc đó há hốc mồm, rồi ngại ngùng quay ra:

"À, ừm, xin chào"

Laura khẽ cười:

"Nhóc có vẻ mới với nơi này nhỉ? Tên nhóc là gì vậy?"

Cậu bé đó rất là thân thiện chào hỏi với Laura:

"Tên của em là Boboiboy"

_______________

Lúc này thì Boboiboy mới 10 tuổi (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

Because of You (Boboiboy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ