Chương 3

603 73 13
                                    

"Laura, Laura"

Boboiboy khi nhìn thấy sân cỏ liền lập tức chạy ra:

"Hãy nhìn nhé, em sẽ tâng quả bóng 100 lần và lập ra một kỷ lục mới"

Cậu nhóc lập tức tâng quả bóng lên và chỉ chăm chú vào nó. Boboiboy như thể ở trong một thế giới của riêng mình và đắm chìm trong đó vậy:

"1 2 3 4...."

Laura nhớ tới vẻ mặt thất vọng khi bị phá đám giữa chừng nên lần này cô sẽ không để cho việc đó xảy ra nữa đâu:

"...95 96 97 98..."

"BO...!"

Như lường trước, Gopal vừa chạy đến vừa la oai oái. Tuy nhiên thì một bàn tay đã chặn cậu ta lại và bịt chặt cái mồm kia:

"Ưm ưm"

Laura còn không thèm liếc mắt sang:

"Đợi chút đi"

"...99  100! Tuyệt vời!!!"

Boboiboy mừng đến mức nhảy cẫng lên, ôm bóng chạy về phía Laura:

"Chị nhìn thấy không, Laura? 100 quả đó!"

"Chúc mừng nhé"

Laura lúc này mới chịu thả Gopal ra. Và cùng lúc đó Boboiboy mới nhận ra sự hiện diện của cậu ta:

"Ế, anh làm gì ở đây vậy, Gopal?"

"Hầy, anh vẫn đang đi tìm sức mạnh của mình"

"Ừm, em sẽ giúp anh"

Boboiboy giơ quả bóng lên:

"Biết đâu anh có khả năng điều khiển đồ vật? Hay là bắn tia laze từ mắt?"

Gopal ra vẻ trầm ngâm:

"Hừm, nghe có vẻ ngầu đó! Hãy thử nào!"

Cả hai như đã xác định được mục đích, bỗng trở nên hào hứng lập tức chạy ra sân.

Boboiboy đang định chạy đi, liền lập tức dừng lại như nhớ ra gì đó. Cậu nhóc gãi tai, cười ngại ngùng:

"Chị sẽ đợi em chút chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Laura còn muốn thấy những cảnh tượng trong phim bằng chính đôi mắt mình nên chờ đợi một chút không mất gì cả. Laura lặng lẽ ngồi ở cạnh sân, nhìn hai cậu nhóc làm đủ mọi trò với quả bóng.

——————-

Sau bao nhiêu lần thất bại, Boboiboy và Gopal vẫn không bỏ cuộc. Tuy nhiên khi Gopal đang bắt lấy quả bóng thì nó bỗng bị bắn văng ra xa và rơi vào bãi rác. Và chưa kịp để Boboiboy lên tiếng điều gì thì Gopal đã cao chạy bay xa rồi.

Boboiboy ngán ngẩm một hồi rồi lấy một que gỗ để với lấy quả bóng. Nhưng có một điều lạ xảy ra, mỗi khi cậu chọc cái que vào thì nơi đó lại chồi lên cái gì đấy màu xanh.

Bỗng xung quanh mặt đất rung lên. Cái thứ màu xanh ấy lại càng chồi lên cao hơn. Trước khi Boboiboy kịp tiếp thu những gì đang xảy ra thì Laura kéo cậu nhóc ra.

"Ta sẽ tiêu diệt ngươi, Boboiboy!"

Laura bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một sự phấn khích lạ lùng. Boboiboy thì lại thấy lo lắng nhiều hơn, cậu nhóc ngay lập tức kéo Laura ra sau một cái cây gần đây:

"Laura, ở đây nguy hiểm lắm, hãy giao cho em. Chị mau đi đi"

"Này, Boboiboy..."

Laura chưa kịp đáp lại câu nào thì Boboiboy đã lao đến chỗ Multi-Monster:

"Boboiboy Triple Split!"

Bởi vì kẻ thù chỉ có một nên bộ ba Earth, Lightning và Wind vô cùng dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng tất nhiên là mọi việc không đơn giản như vậy.

Multi-Monster sau khi bị đánh bại thì phân thân ra làm đôi. Có khả năng phân thân là tốt, nhưng 2 vs 3 thì kết quả vẫn thế thôi. Tuy nhiên Earth lại lo lắng:

"Nếu mỗi lần mà chúng phân thân thì sẽ không chỉ là 2 đâu, mà thậm chí là 4,8,... Vậy thì đến lúc nào mới đánh bại được nó đây?"

"Không sao, vui là được mà!"

Wind thì ngược lại, cậu ấy vô cùng thoải mái. Còn Lightning thì đã chuẩn bị sẵn sàng Lightning Sword:

"Cứ đập hết bọn chúng thôi"

Laura cười thầm, có lẽ các cậu nhóc ấy chưa để ý đến kích cỡ của chúng nhỉ.

Và như lo ngại của Earth, chúng phân thân thành 4 và giờ là 3 vs 4. Và Wind lờ mờ nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề:

"Oops, hihi"

"Waaaaah"

Multi-Monster cầm những cái ống bê tông lên và bắt đầu ném. Vì nơi đây là bãi rác, có vô số những thứ vô cùng nguy hiểm: sắt, thép, bê tông, gậy,... cành cây?

"What we gonna do? What we gonna do?!"

Được rồi, bây giờ không phải là giờ tiếng Anh.

Laura đi ra khỏi chỗ trốn của mình. Liệu tình hình này có được coi là nguy hiểm không nhỉ? Laura lấy từ trong túi một lá bài Zodiac của mình cùng với một mẩu giấy:

Hãy sử dụng bộ bài mỗi khi gặp nguy hiểm

Thân gửi, Zodiac.

"Hãy cho chị xem, em làm được gì nào"

Laura giơ lá bài ra:

"Leo"

————————-

"Cẩn thận!"

Wind hô hoán khi thấy tên Multi-Monster cầm một cây thép rất to với sức tấn công rất lớn. Lightning và Wind có thể dễ dàng thoát khỏi nhưng với Earth thì điều này rất khó khăn vì tốc độ là điểm yếu của cậu.

Tất nhiên là Earth sẽ không chỉ ngồi yên chịu đòn, cậu nhóc đã chuẩn bị để dựng lên một tường đất nhưng có chặn lại được đòn tấn công thì lại là một chuyện khác.

Chỉ là đòn đánh mà cậu đang "mong đợi"  đã không đến. Earth há hốc mồm nhìn một thanh đao mỏng chặn đứng đòn tấn công của Multi-Monster:

"La...Laura?"

Phải mất một lúc thì bộ ba Boboiboy mới nhận ra được Laura. Laura đưa lưng về phía Earth, phần đuôi mái tóc đen gỗ mun đã đổi thành màu cam đỏ, rực cháy tựa như mặt trời. Trên tay cô là một thanh takana. Laura hơi quay đầu lại. Earth như cảm thấy có gì đó, dường như cậu có thể nhìn thấy được lửa trong đôi mắt kia. Huy hoàng và rực rỡ.

Because of You (Boboiboy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ