10.
Off fan
Ngày tiếp theo khí trời tốt đẹp, lần duyệt binh khổ sở nhất khóa quân sự cũng kết thúc thuận lợi. Vì vậy, cả một buổi chiều, Lộ Nhiên chỉ chôn mình trong phòng online. Các bạn nghĩ là cậu ấy chơi game sao? Sai rồi! Lộ Nhiên là đang tuân theo nguyên tắc cơ bản của một hướng dẫn viên du lịch. Cậu ấy đang nhìn bản – đồ!
Thế nhưng, ngày hôm sau, vừa mới ra khỏi cửa, cậu đã phát hiện ra mình sai rành rành = = Hẹn nhau tụ tập ở trường ngoài Lâm Mộ Trì ra, còn có Bánh bao, A, B, E, năm tên rắn độc! Cậu đúng là lãng phí thời gian đi lo lắng cho họ ┭┮﹏┭┮
“Tiểu lộ tử…” Kháo! Con nhỏ xinh đẹp này là ai?
“Kháo, thanh âm của Bánh bao tỷ tỷ đây mà cậu không nhận ra sao?”
“Bánh bao!! Bao tỷ quả nhiên xinh đẹp a a!!” Bên này người đang rống lên chính là Tiểu E, “Tiểu lộ tử, tôi là học tỷ của cậu, nhớ kỹ nha, sau này tôi rủ cậu đi chơi.”
“Ngu ngốc, có lão đại làm thầy giáo hướng dẫn thân ái, còn lâu mới đến lượt cô!” Cô bạn A tự đáy lòng khinh thường Tiểu E.
“Kháo! Các cô đều biết lão đại là thầy hướng dẫn của tôi sao? Tất cả rủ nhau gạt tôi!” Lộ Nhiên liếc mắt trừng Lâm Mộ Trì ở bên cạnh.
“Khụ khụ” Lâm Mộ Trì hạ giọng nói, “Trời đất làm chứng, hôm qua anh mới nói cho họ biết, không tin có thể lên xem lịch sử trò chuyện.”
“Em tin, em tin!” Lộ Nhiên chân chó nói.
“Được rồi, được rồi, mọi người đã làm quen xong rồi, giờ đi ăn gì đi!” Cô bạn D quả nhiên mang theo thanh âm chín chắn, càng làm tôn lên khuôn mặt chính trực với tính cách già dặn, Lộ Nhiên thầm nghĩ.
Sau khi nói mấy câu chào hỏi, Lộ Nhiên đối với các vị cô nương đây đúc kết ra một số điều: Bánh Bao thì xinh đẹp, ngạo kiểu, Tiểu A thì nữ vương kết hợp với bạo lực, B, C giống nhau, vừa ôn nhu, vừa e thẹn, D chín chắn, trưởng thành, Tiểu E thì giống cậu, đều là sinh viên đáng thương~”
Môt bữa ăn vừa kinh tế vừa thực dụng, quần chúng rất hài lòng với nhà hàng mà Bánh bao giới thiệu. Lộ Nhiên đột nhiên nghĩ tới gì đó, đẩy đẩy cánh tay của Lâm Trì: “Lão đại, nếu như anh là người chọn chỗ ăn, có phải anh định dẫn mọi người tới quán bánh bao không?” Lâm Mộ Trì chỉ cười mà không nói.
“Ai gu, sao lại thân mật như vậy chứ ﹁_﹁” Bánh bao tỷ, mắt của cô thật tốt.
“Xong rồi thì đi hát đi?”
“Nói lời vô ích, ăn với hát chính là điều cơ bản của off fan.”
Một đống lời chít chít meo meo qua đi, cả nhóm tám người chạy đến một KTV của Nam thành.
Phải thừa nhận đã đi vào nơi này, các cô gái chính là chạy ào ào vào, không hẹn mà cùng chọn những bài như là 《XX mại mại 》《bộ XX 》《Ngàn năm hạng nhất X 》 toàn bộ đều là hit của đại thần = = Một đám con gái cả lớn cả nhỏ cùng với hai tên con trai cười đến mặt đều nhăn vào ở chung thật hài hòa.
Mấy bài cứ thay nhau hát, không ngờ tiếp theo lại là bài song ca trứ danh 《Độ tình》. Vì vậy tất cả mọi người đều yêu cầu hợp thế. Hiện trường hỗn loạn toàn là tiếng cầu hợp thể, thậm chí Bánh bao còn nói nếu không hợp thể thì đá ra khỏi đàn. Hai đương sự bị áp lực rất lớn nha.
“Đi nào, cùng nhau hát.” Lâm Mộ Trì đưa một cái mic cho Lộ Nhiên.
Khúc nhạc dạo nổi lên… Các cô nương bắt đầu cổ vũ theo tiếng nhạc…
Xẹt xẹt —– Cái gì? Cái gì cơ? Màn hình không hề động đậy là làm sao đây? Mấy cô nương đợi mãi mới tới lúc vào lời thì xảy ra chuyện này. Chẳng hiểu sao, các bài hát khác đều không có vấn đề gì, chỉ riêng có bài này bị hỏng. Lộ Nhiên có điểm thât vọng, nhưng mà vẫn khoát tay nói lần sau off hát là được rồi, rồi tiếp tục hát bài khác.
Từ KTV đi ra đã là chạng vạng, mọi người quyết định đi đâu đó ăn tối rồi tán ngẫu.
“Mộ Trì.” Một người con trai đứng ở đối diện gọi, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng về chỗ đó. Đó là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, kiểu dáng tinh xảo nhu hòa.
Chỉ trong chốc lát, người đó đã bước tới trước mặt mọi người, nở nụ cười chào hỏi bắt chuyện: “Mộ Trì! Lâu quá không tới cửa hàng a, tôi làm việc một mình ban đêm thật tịch mịch! Cậu quá nhẫn tâm!”
“A Nặc, cậu bớt ba hoa đi, có chuyện gì thì mau nói.”
“Tôi có việc mới tìm cậu ~ Thật tốt gặp cậu ở đây! Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi~”
Hình như là người quen… Lộ Nhiên nhìn Lâm Mộ Trì đứng cạnh người đó, đều mặc áo trắng, trông rất xứng đôi, từ đáy lòng trào lên thất vọng, cộng với trước đó không được cùng song ca, thất vọng càng thêm sâu.
“Ai vậy ta? Bạn của lão đại? Thật đẹp trai!” Tiểu E dẫn đầu ngắm trai.
“Chính là bạn thân trong truyền thuyết a?? Rất xứng đôi ha ha ha!” Cô bạn B cũng thể hiện sự ca ngợi từ đáy lòng.
Bánh bao nhìn hai người này rồi nhìn bạn của lão đại, xoay người qua… Ánh mắt đầy ý tứ nhìn Lộ Nhiên: “Đừng có nói mò.”
“Xin lỗi mọi người, tôi cùng bạn có việc phải làm, mọi người cứ đi chơi đi.” Lâm Mộ Trì chạy tới chỗ cả nhà tỏ ý áy náy.
Người kia cũng đi tới, “Xin lỗi bạn của Mộ Trì nhé, chúng tôi muốn đi bồi dưỡng tình cảm một chút~ mọi người đừng ghen nhá!” Một câu hắn nói rõ ràng chỉ là đùa giỡn, các cô nương đều bật cười, nói rằng mời hai người đi cho, chúng tôi không quấy rầy~
Lâm Mộ Trì chuyển sang Lộ Nhiên: “Tiểu Nhiên không có gì thì đợi xong việc, Tiểu E sẽ đưa em quay lại trường học nha. Không sợ lạc.”
“Ân, em biết rồi, anh đi đi.” Bánh bao nghe thanh âm giả bộ mạnh mẽ của Lộ Nhiên, nhịn không được vì cậu mà đau lòng, ghen tuông rõ ràng như vậy, chỉ sợ chính cậu còn không biết mình thích Lâm Mộ Trì, càng đáng sợ hơn là bản thân Lâm Mộ Trì cũng không nhận ra. Khi nhìn thấy tên áo trắng kia ở trước mặt Lộ Nhiên khoác vai Lâm Mộ Trì, cùng nhau rời đi, Bánh bao biết sự việc có vẻ nghiêm trọng rồi.
“Yên tâm đi, tiểu sư đệ, chị sẽ dẫn cưng về mà, bỏ cái khuôn mặt sầu khổ này đi ﹁_﹁” Tiểu E hiển nhiên cũng rất đơn thuần, “Đợi đi đâu đó ăn đi, nghe nói ở thành Tây đồ ăn rất cay…”
“Xin lỗi, tôi đột nhiên thấy mệt…” Lộ Nhiên mượn cớ.
“Thật khéo, tôi muốn đến Nam Đại có chút chuyện”, Bánh bao đột nhiên quyết đinh, “Các cậu đi chơi với nhau đi, tôi với Tiểu lộ tử quay về trường là được rồi, không cần phải làm phiền.” Lúc này tất cả mọi người đều nhận ra điểm không thích hợp, im lặng không ý kiến để bọn họ rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng phối] A ∑(°△°) Lão đại - Oa Tức
RomanceTên gốc: A∑(°△°)Lão đại Tác giả: Oa Tức Trans: QT, GG Biên tập: Ốc Beta - reader: Bách Trạch Hủ Thể loại: đoản văn đam mỹ, võng phối P.S: Bản repost này ta đã xin phép và có sự đồng ý của chủ nhà Snail thỉnh không mang đi đâu nữa. Mục đích ta xin ma...