Chương 1: Quá khứ

690 45 2
                                    

Câu chuyện bắt đầu từ năm thứ bảy sau khi Cảnh hầu lên ngôi.

Năm Cảnh hầu thứ bảy, mùa xuân đã đi được quá nửa, hoa trên cành đã rụng lác đác.

 Miyano Shiho, hai mươi tuổi là sát thủ giỏi nhất đình úy phủ, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi lần đầu tiên giết người, bốn năm nay, bao người đã bỏ mạng dưới đoản đao của cô.

Những năm tháng đẹp nhất của đời con gái trôi qua trong màu đỏ choáng váng của máu tươi, trong mùi tanh và phế khí, dung mạo đẹp tựa thiên tiên nhưng quanh năm làm bạn với đoản đao trường kiếm, chút yếu lòng cuối cùng trước phút sinh tử đều đã bị xóa sạch không còn dấu vết, từng cử chỉ, động tác, nụ cười đều lạnh toát như thanh lợi kiếm.

 Những kẻ ăn người ở trong Kudo phủ đều sợ cô, không ai dám nói chuyện với cô, cho nên cô thường xuyên vò võ một mình, không một ai lai vãng thăm hỏi, mọi việc đều là tự thân vận động. Có điều như thế cũng không hoàn toàn là không tốt, ít nhất lúc đọc sách cũng không bị ai quấy rầy.

Trái ngược hoàn toàn, rõ ràng mặt mũi nhiều phần tương tự, Aoko được đón vào Kudo phủ sau khi vài năm lại khiến người ta vừa nhìn đã yêu, nhân khí không mập mờ quỷ dị như Shiho.

Tổng kết nguyên nhân, một là Aoko hay cười, lúc nói chuyện chưa nói đã cười, như một đóa hướng dương nở bừng trong ngày nắng, xinh đẹp, lại sạch sẽ. Hai là, nàng thích giúp đỡ mọi người, nhổ cỏ giúp thợ vườn, nấu cơm, giặt giũ giúp nhà bếp, lại còn nhiệt tình dạy các cô hầu thêu thùa vá may.

Aoko bình dị dễ mến, có tất cả những đức tính tốt đẹp của một thiếu nữ mười bảy tuổi. So với cô em, Shiho có thể biết ti tỉ những thứ khác nhưng chưa một lần đụng đến nữ công là gì, quanh năm suốt tháng chỉ chăm chăm đi giết người, mà giết người rõ ràng không được coi là nữ công. Nếu cũng được lớn lên bình thường như các cô gái khác, như cô em mỗi tháng có tiền của chị gửi về, đương nhiên những việc nấu ăn thêu thùa cô đâu chịu kém ai.

Nhưng cô không bận lòng, chín năm trước Kudo Kaito nhặt được cô, chàng là ân nhân của cô, chàng ta muốn cô trở thành như thế nào thì cô sẽ cố trở thành như thế. 

  9 năm trước

Trong con ngõ phía trước vẳng đến tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn trên đường đá, đi lên trước vài bước, loáng thoáng nhìn thấy đứa nhỏ ăn mày rách rưới ngồi co ro trên đường.

Một chiếc xe ngựa có mui từ trong ngõ tối phóng nhanh ra, cảm tưởng như sắp nghiến qua người ăn xin, phu xe vội kéo giật dây cương, con ngựa đen chồm hai vó trước, hí vang, trong xe có tiếng nói vọng ra: "Sao thế?". Phu xe vội lùi xe ngựa về sau: "Thưa có một đứa ăn xin ngáng đường".

Rèm xe vén lên, lộ ra ống tay áo màu tím, phu xe nhảy xuống giữ con ngựa, kéo người ăn xin sang một bên, giọng nói nhỏ nhẹ lạnh nhạt trong xe lại vang lên: "Đưa về phủ". Phu xe nói: "Chúa thượng đây là...".

Sau bức rèm vẳng ra tiếng cười: "Chưa biết chừng cô bé chính là... sát thủ tốt nhất trời ban cho ta như thầy bói phán".

Tiếng vó ngựa mất hút trong ngõ, cảnh trước mắt trở nên vắng lặng, ngay sau đó đã thấy một căn phòng rộng sáng choang, ánh nến trùng trùng, từ chiếc đỉnh đá trên hương án khói bốc nghi ngút, trên giường một cô gái nhỏ nằm co quắp, đoán là người ăn xin bị ngất trên đường mấy khắc trước, có vẻ đã được thu xếp ổn thỏa, một thiếu niên áo chùng tím đứng chếch trước giường. Xiêm y sang trọng, dáng dong dỏng nho nhã, cậu ta hơi cúi đầu: "Tên cô là gì, nhà có những ai?". Cô gái nhỏ mở mắt định ngồi dậy, bị cô hầu bên cạnh giữ lại, chỉ thấy dưới lần chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ như bàn tay, gầy yếu, nhưng không hề tỏ sợ hãi: " Miyano Shiho, tiểu nữ tên Miyano Shiho, gia cảnh sa sút, cha mẹ bị người ta ám hại mà qua đời, trong nhà chỉ còn bà nội và hai chị em gái".

[Miyano Shiho - Longfic] Thập Tam NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ