Chương 4: Vào cung

360 45 0
                                    

Một tháng sau, Thanh Trì cư bỗng nhiên có rất nhiều đại phu ra vào, những lão đại phu đó đều bị bịt mắt, từng người thay nhau được cáng đưa vào phòng Shiho, không lâu sau lại được cáng ra. 

Con lạch thoát nước chảy từ trong ra ngoài có màu bã thuốc, bã thuốc màu nâu mỗi ngày một đậm. Cả Thanh Trì cư vẫn tĩnh mịch như chết trong dòng đời cuộn chảy. Một tháng yên tĩnh như vậy, những vết thương cũ trên cơ thể Shiho đã biến mất như kỳ tích, có thể thấy kỹ thuật chỉnh hình của Đông quốc thời đó quả rất cao siêu.

Có lẽ Kaito muốn Shiho biến thành Aoko từ trong ra ngoài. Về cốt cách hay toàn bộ gương mặt thì không thể, nhưng ít nhất thân thể phải giống Aoko, nghĩa là tuyệt đối không thể có một vết sẹo. Cho dù có, cũng không thể là vết đao, vết kiếm, cùng lắm chỉ là vết đứt tay do dao gọt hoa quả gây ra mà thôi, như thế mới giống thiếu nữ xuất thân thanh bạch, đáng để Shinichi Kudo vừa gặp đã yêu.

Shinichi Kudo trị quốc xưa nay thái bình, hầu như không xảy ra cố sự. Shiho vào cung trở thành đại sự của nước Đông năm đó, các sử quan rất phấn khởi, cũng phải thôi, thử nghĩ, nếu Shiho không vào cung, năm đó họ biết viết gì vào sử sách.

Đêm vào cung, Shiho ngồi trong điện Chiêu Ninh phía tây vương cung, ánh mắt mông lung bất định, không thể nhìn rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Lúc đó rõ ràng là mùa thu tháng mười, nhưng tay cô vẫn cầm chiếc quạt ngà chỉ dùng trong mùa hạ. Đôi mắt bẩm sinh hơi lạnh giờ đây trở nên vừa nhu mì vừa e dè nhẫn nhịn, hoàn toàn không nhận ra bóng dáng sát thủ. Khi cô cầm cái quạt gõ lên đầu con báo gấm dưới chân, ý bảo nó nhích xa, hóa ra đó công dụng cụ thể của chiếc quạt đó.

Cảm thấy bầu không khí khác thường phả đến, Shiho ngẩng đầu đã thấy thân hình dong dỏng của Cảnh hầu vương ở ngay trước mặt, không biết xuất hiện từ khi nào, làm lu mờ ánh nến trước điện. 

Điều đó chứng tỏ Shinichi Kudo là mệnh đế vương. Một người khí chất mạnh mẽ tự lộ phát như vậy chính là bậc đế vương, chiếc quạt gõ trên đầu con báo hơi dừng lại, biến thành động tác vuốt ve âu yếm. Đối với Shiho, những vật mềm mại chỉ được chia làm hai loại, có thể ăn được và không thể ăn được, nhưng lúc này, trước mặt Shinichi Kudo, trong mắt chàng cô là Aoko Miyano dịu hiền đã cứu con báo, một Aoko thân thiết ân cần với cả con kiến, còn bản thân cô ghét nhất những trò yểu điệu như cưng nựng vuốt ve động vật, tuy nhiên Shinichi không biết cô không phải là Aoko.

Do ngược sáng, mặc dù khoảng cách gần mấy thước cũng không nhìn rõ biểu hiện trên mặt Shinichi, chỉ thấy chiếc áo chùng màu trắng lóng lánh ánh sao, giống như một thân cây màu bạc, mỗi bước đi đều lóng lánh phát sáng trong ánh nến.

Shiho miễn cưỡng ôm con báo gấm đang ư ử vùng vẫy trong lòng ngồi bên mép giường, đầu hơi cúi, vẻ như e thẹn, có lẽ vốn muốn tỏ vẻ e thẹn nhưng cố gắng lâu như vậy vẻ mặt cô lại không hiện ra nét ửng hồng e lệ như ý mà khuôn mặt xinh đẹp dưới làn tóc mai càng trắng xanh. 

Shinichi đứng trước mặt, đôi mắt đen như đầm sâu lướt qua con báo gấm đang cố vùng vẫy trong lòng cô, lại lướt qua mái đầu cúi thấp của cô: "Hầu nữ đâu?".

[Miyano Shiho - Longfic] Thập Tam NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ