Sư Tử và Thiên Yết theo con đường đến thị trấn bên tìm Xử Nữ và Bạch Dương nhưng đi suốt một quãng đường dài không thấy họ đâu. Tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng nhiều, cơn bão tuyết mỗi lúc một lớn hơn. Đang đi thì đột nhiên xe họ dừng lại, lên ga thế nào cũng không chạy được. Sư Tử bất mãn bước xuống xe kiểm tra. Bên ngoài, tuyết gần như ngập cả bánh xe. Ngoài tiếng động cơ, bên tai còn có thể nghe rõ tiếng bánh xe mà sát vào tuyết lạo xạo.
Xung quanh Thiên Yết và Sư Tử chỉ có một màu trắng xóa dài vô tận. Sư Tử đập mạnh tay vào vô lăng chửi thề:
- Mẹ nó! - Rồi cậu lấy trong người điện thoại ra cầu cứu nhưng màn hình hiển thị nơi này không có sóng. Yết và Sư bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, gió thổi ù ù bên tai, bốn bề bị tuyết bảo phủ chỉ còn một màu trắng xóa. Thiên Yết và Sư Tử nhìn nhau, có thể thấy rõ nỗi sợ hãi trong mắt đối phương. Phải chôn chân ở một nơi hoàng vu hẻo lánh thế này, họ có muốn gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa. Thiên Yết quay sang Sư Tử hỏi:
- Làm sao bây giờ? Chỉ tại tôi cứ nhất quyết đòi đi nên chúng ta mới gặp chuyện này.
- Không phải lỗi của cậu. Kể cả cậu không đòi đi thì tôi cũng tự đi. Chúng ta đều lo cho bạn mình mà.
Hai người im lặng. Bên ngoài gió tuyết vẫn thổi u u. Trên xe ngoài chút hoa quả và nước thì còn một hộp chocolate là có nhiệt lượng. Thiên Yết và Sư Tử ngả người nằm xuống ghế mơ màng cho đến sáng. Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa ngừng rơi nhưng có vẻ nhỏ hơn hôm qua. Thiên Yết muốn xuống xe xem xét tình hình nhưng dù có cố gắng thế nào thì cô cũng không làm cánh cửa nhúc nhích được. Cho đến khi Sư Tử kéo Yết ra phía sau và đạp mạnh vào cánh cửa thì cánh cửa mới hé ra một chút. Thiên Yết và Sư Tử đành ra ngoài bằng cách chui qua cửa kính. Khi vừa tiếp đất, cảnh tượng bên ngoài khiến Yết và Sư hóa đá.
Sau một đêm bão tuyết, tuyết đã ngập đến nửa xe của họ. Trên nóc xe xuất hiện một lớp tuyết dày đến 50cm, kính bên ngoài cửa sổ kết thành lớp băng mỏng.
Bữa sáng và bữa trưa, Thiên Yết và Sư Tử chia nhau chút đồ ăn. Với số đồ ăn ít ỏi này, họ cùng lắm cầm cự được hai ngày. Tầm chạng vạng tối, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Lúc này, lớp tuyết trên mặt đất càng ngày càng dày hơn, đại khái là tầm một mét hai, cao đến tầm thắt lưng.
Thiên Yết lần đầu tiên trong đời thấy một trận bão tuyết lớn như vậy. Cô đói đến mức chắc bụng nhỏ bằng Tây Thi. Yết liền bổ quả táo chia cho Sư một nửa. Sư Tử cầm nửa quả táo trong tay mà quên ăn luôn. Mắt cậu dán chặt vào đồng hồ trên bàn lái. Gương mặt mặt Sư không dấu nổi nỗi sợ hãi. Yết tò mò nhìn theo tầm mắt của Sư, ngay lập tức cô như bị một ai đánh thật mạnh vào đầu, hai bên tai ù ù. Sau một ngày một đêm nổ máy, đồng hồ xăng của ô tô đã chạm đến vạch đỏ. Đến tầm bốn giờ sáng sớm động cơ ngừng hẳn. Thiết bị sưởi ấm của xe ngừng hoạt động. Cả người Thiên Yết run lên cầm cập. Sư Tử thấy vậy liền đưa tay ôm lấy cô thật chặt. Cậu nói:
- Không muốn chết vì lạnh thì ôm lấy tôi thật chặt.
Nhiệt độ trong xe từ từ hạ xuống. Trời tối om nên cô không thể nhìn rõ gương mặt của cậu, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu truyền sang cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lớp học 12 chòm sao] Thanh xuân của chúng ta
RomanceBạch Dương mạnh mẽ Kim Ngưu thật thà Song Tử cuồng nhiệt Cự Giải chu đáo Sư tử kiêu hãnh Xử Nữ chu toàn Thiên Yết điềm đạm Thiên Bình tinh tế Nhân Mã hiếu động Ma Kết lạnh lùng Bảo Bình thông minh Song Ngư nhạy cảm " Tôi yêu người ấy bằng thứ tì...