Chap 3: Vô tâm

0 0 0
                                    

"Ét" chiếc xe thắng gấp trước cửa nhà, còn để lại trên mặt đất một vết bánh xe màu đen dài. Vương Chiến mở cửa xe hầm hầm bỏ lên phòng, không hề để ý đến Tiêu Nhất Hoa. Hiện tại, mặt y đã tái đi, dù trong xe có hệ thống máy lạnh tân tiến nhất nhưng trên trán Tiêu Nhất Hoa, môi hôi lạnh không ngừng đổ ra.

Y cố cắn chặt môi không để bản thân bật ra tiếng, cơn đau bên sườn phải đang không ngừng tấn công khiến y hoa cả mắt.

Người làm trong nhà nhìn thấy gương mặt đen kịt của Vương Chiến liền sợ hãi, tìm chỗ tránh. Một cô gái chạy ra đến xe thì thấy Tiêu Nhất Hoa đang chật vật bước xuống xe thì vội vàng đỡ lấy y.

- Anh bị nặng quá, có cần đến bệnh viện không?_ cô gái lo lắng lên tiếng, nhìn gương mặt tái nhợt của Tiêu Nhất Hoa, cô đủ biết y bị thương nặng thế nào.

- Tôi ổn. Bác Lee có nhà không?_ Tiêu Nhất Hoa biết y thật sự không ổn chút nào, hiện tại cả vết thương trên người cũng không thể tự xử lí.

- Bác ấy ra ngoài rồi, để tôi gọi bác ấy về._ cô gái quan sát sắc mặt càng lúc càng kém đi của y không khỏi lo lắng.

- Không cần khi nào bác ấy về thì nói đến nhà tôi là được._ Tiêu Nhất Hoa gắn gượng bước đi, dáng đi đầy siêu quẹo.

- Để tôi đưa anh về, nhìn anh không ổn đâu, nên đến bệnh viện đi...

Những lời nói này đã không thể lọt đến tai Tiêu Nhất Hoa nữa. Tai ù mắt hoa y chỉ vô định biết về phía trước, mong càng sớm về đến nhà càng tốt. Chỉ cần đi đến nhà y sẽ đổ ập người xuống không quan tâm đến mọi thứ...

Vương Chiến sau khi tắm rửa xong tăm tình đã tốt hơn một chút, ung dung xuống lầu dùng bữa tối. Vừa ăn hắn vừa nhớ đến cảnh Tư Lãnh đỡ Tiêu Nhất Hoa, rồi khi y bị đả thương trên mặt Tư Lãnh hiện không biết là bao nhiêu lo lắng. Vương Chiến hừ lạnh, Tiêu Nhất Hoa mãi mãi là của hắn, cho dù thế nào mạng y do hắn định đoạt...

Lúc này cuộc trò chuyện của hai cô hầu gái, có một cô lúc nãy đã đỡ Tiêu Nhất Hoa, đã lọt vào tai Vương Chiến, khiến hắn liền đình chỉ việc ăn uống của mình.

- Này! Cô mang thuốc đi đâu vậy?

- Tôi đem đến cho anh Tiêu, lúc nãy anh ấy bị thương.

- Bị thương nặng không? Bình thường anh ấy toàn tự xử lí vết thương, cô khéo lo chuyện bao đồng.

- Anh Tiêu hôm nay cả đi còn không nổi, đừng nghĩ đến việc xử lí vết thương. Anh ấy còn bảo tôi gọi cho bác Lee đến nhà đấy.

- Nặng vậy sao? Bị thương anh ấy có bao giờ nói cho bác Lee nghe đâu, toàn tránh bác ấy.

- Thôi, cô bé bé cái mồm, cẩn thận Thiếu gia nghe thấy đấy. Tôi đi đây, xem chừng anh Tiêu không cầm cự được bao lâu đâu.

Cuộc trò chuyện nhỏ dần rồi biến mất, Vương Chiến lúc này mới nhớ đến Tiêu Nhất Hoa bị đả thương ngay hông lúc nãy thật sự rất nặng. Tên kia hạ đòn không chút lưu tình, thì ra đấy là lí do lúc này y không đi nhanh được.

Vương Chiến dù gì cũng không tàn nhẫn đến vậy, người của mình bị thương cũng nên đến xem một chút. Nghĩ rồi hắn đứng dậy bước ra ngoài, hướng đến nhà Tiều Nhất Hoa xâu trong vườn nhà hắn. Dọc đường đi Vương Chiến gặp cô người làm lúc nãy, liền bảo cô trở về, một mình mang thuốc đến. Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu, hắn đến xem y sau khi trở về từ Địa Ngục. Vương Chiến trong lòng lại nổi lên một xíu thích thú khi trong đầu hiện lên cảnh Tiêu Nhất Hoa đang chật vật băng bó...

[Đam Mỹ] TRONG LÒNG HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ