Chap 2: Địa Ngục

0 0 0
                                    

Phía sau cánh cửa bằng đá là một kháng đài rộng lớn, được chia thành hai phần rõ rệt. Một bên là những con người đang điên cuồng gào thét cổ vũ cho hai người đang giết nhau bên dưới. Bên còn lại trái ngược hoàn toàn, họ khác trầm lặng quan sát hai người bên dưới.

Nơi này mới đúng với tên Địa Ngục. Nó được thành lập bởi các thiếu chủ các bang mafia lớn trên thế giới. Vì đều ở tuổi đời còn trẻ, tính hiếu thắng, hiếu chiến là không thể thiếu. Họ thường dùng nấm đấm để giải quyết mọi chuyện, do các điều luật của thế giới ngầm không thể xuống tay được, đánh dùng biện pháp so tài.

Trong không khí nặng nặc thứ múi khiến người ta trở nên hiếu chiến không cẩn thận có thể khiến bản thân mất kiểm soát. Như hiện tại trên sân đấu dù đối thủ đã gục như người kia vẫn không ngừng giáng như cú đấm trời giáng xuống mặt đối phương. Khiến mặt người đó bê bết toàn máu là máu, dù vậy những người xung quanh không có dấu hiệu dừng cổ vũ càng lúc càng hung hăn hơn. Nhìn thấy người bên dưới đã không chịu nổi, bên trong liền có một đám người to lớn lao ra tách hai người trên sân đấu ra, kẻ thắng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại vẫn điên cuồng lao về phía trước, hai tay đã bị khóa chặt, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu, cổ họng không ngừng tạo ra những tiếng gầm gừ như thú dữ...

Vương Chiến và Tiêu Nhất Hoa lúc này đã đi đến phần kháng đài của khu vực Vip. Cảnh tượng vừa rồi đã quá quen thuộc với y, trên mặt y ngoài biểu hiện lạnh lùng ra không còn một chút cảm xúc nào. Nhưng Vương Chiến lại hoàn toàn ngược lại, trên mặt hắn tràn ngập sự hài hứng, mỗi lần đến đây trong hắn như có một cỗ hỏa nhiệt cháy bừng bừng.

- Vương thiếu chủ, xem ra tâm trạng rất tốt._ Người vừa lên tiếng là Tư Lãnh, người mà Vương Chiến cực kì câm ghét, dù vậy trước mặt vẫn phải tỏa ra như không có gì hòa thuận với nhau.

- Hân hạnh được Tư thiếu chủ mời giao đấu tôi phải chuẩn bị thật tốt_ Vương Chiến trên môi nở nụ cười nhếch mép mắt nhìn Tư Lãnh càng thêm thâm độc.

- Hảo, tôi cũng rất mong chờ._ Tư Lãnh vì nể mặt nên chào hỏi vài câu, người gã thật sự quan tâm là Tiêu Nhất Hoa nãy giờ vẫn yên lặng đứng phía sau. Lúc này ánh mắt Tư Lãnh đã hoàn toán đặt trên người Tiêu Nhất Hoa.

- Nhất Hoa anh vào chuẩn bị đi._ Vương Chiến nhận ra được sự quan tâm của Tư Lãnh ngay lập tức chặn việc gã cùng Tiêu Nhất Hoa nói chuyện, việc này làm hắn khó chịu.

- Thiếu gia, Tư thiếu chủ tôi xin phép._ y cũng không muốn cùng Tư Lãnh nói chuyện, nghe Vương Chiên ra lệnh liền làm theo, xoay người đi mất.

Tư Lãnh không tránh khỏi tức giận nhưng không thể làm gì, đành đứng yên nhìn theo bóng lưng Tiêu Nhất Hoa đến khi khuất bóng.

- Anh nên nhớ, Nhất Hoa là người của tôi._ Vương Chiến lên tiếng đánh gãy ánh mắt đang nhìn người của Tư Lãnh.

- Hừm, vậy thì đừng đẩy anh ấy về phía tôi._ Tư Lãnh trở về ghế ngồi xuống.

- Việc này anh không phải nhắc, không có sự đồng ý của tôi Tiêu Nhất Hoa đừng mong rời khỏi Vương Gia.

Sau đó hai người không ai nói thêm gì, yên lặng đến khi trận đấu diễn ra...

[Đam Mỹ] TRONG LÒNG HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ