Tên của ta là Kathust, Kathust Everres. Ta là một dạng con lai của loài ma thần tộc đặc trưng trong làng, ta sở hữu một nước da xanh đậm, lông mọc ngắn, sở hữu khuôn mặt của một con dê với cái sừng cong gần giống cừu và trâu ở trên đầu và nó được chỉa ra bai bên.Hằng ngày ta cùng nhau chơi đùa với bố mẹ, với lũ bạn cùng nứa trong làng. Tưởng chừng như sự bình yên sẽ được kéo dài mãi mãi nhưng không!
Bỗng một ngày nọ lũ phàm nhân yếu đuối bỗng xuất hiện từ phía bên trên bầu trời, số lượng của chúng không đông chỉ khoảng vài trăm tên và chúng cũng tự xưng mình là thần linh đến đây để thanh trừ bọn ta.
Nhận thấy bị xúc phạm vì bị nói là lũ giòi bọ toàn bộ những người đàn ông trong làng ta đều nâng vũ khí lên và xung trận. Còn ta, những đứa trẻ và phụ nữ đều được di tản ra sân sau ngôi nhà của trưởng làng, những tiếng xé gió, bạo phá, chém nhau vang lên liên tiếp.
Vì tính tò mò từ bé ta đã lén luồn đầu ra bên ngoài và cảm thấy sốc, chủng tộc của bọn ta, những đại quỷ sở hữu sức mạnh ngang với cả thần linh bây giờ đang bị áp đảo.
Phía chúng chỉ có một hai tên là đã ngã xuống còn không chắc rằng chúng đã chết chưa và về phía bọn ta, người chết như rạ, lúc này trên chiến trường kia chỉ còn duy nhất cha ta và trưởng làng, hai vị chiến thần mạnh mẽ và dũng mãnh nhất.
Nhận thấy điều gì đó không ổn ta quay lưng lại hét lên với mọi người.
-Rời khỏi đây mau! Những chiến binh phe ta đang bị tàn sát ác liệt bởi lũ tự xưng là thần linh.
Nhưng lời của một đứa trẻ có đáng nghe? Tất nhiên là không họ còn nói là ta đừng có trù ẻo như thế. Giận giữ với sự ngu ngốc của đồng loại ta hất cằm quay lưng bỏ đi, trước khi đi ta còn nắm tay người mẹ của mình và rời đi.
Ta và mẫu hậu chẳng làm gì ngoài một điều đó là chạy, chạy thật xa để tránh khỏi lũ thần linh tự xưng kia. Nhưng điều không hay đã xảy ra, lũ đó đã tìm ra và bao vây bọn ta, vì bảo vệ ta, muốn ta được sống người mẹ đáng kính đã đẩy ta xuống vực thẳm.
Tránh được bọn chúng ta lang thang trong mong muốn báo thù mãnh liệt trong thâm tâm của mình. Ngày đêm luyện tập và thực hành, đến khi ta đã trở lên mạnh mẽ để có thể trả thù thì bỗng nhiên ta bị lũ thần linh tối cao bắt giam lại ở vùng đất chết với toà lâu đài bóng đêm Nakroth ở trung tâm, như một thói quen ta bắt đầu bước vào nó và thống trị nơi này.
Nhưng ta đã trở nên chán nản chỉ sau vài trăm năm, không báo thù được cho mọi người ta nghiến răng căm hận và gương thanh đại đao ưa thích của mình lên hòng tự sát nhưng lại bất thành vì ta đã bị dính phải một lời nguyền không cho phép ta chết, dù có làm bất cứ cách nào đi chăng nữa trừ việc gặp gỡ được một người có số phận đen đủi giống ta.
Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy hơn vài nghìn năm cho đến khi có một tên sâu bọ đột nhập vào lâu đài của ta. Hắn ta quá sức là yếu đuối, một cái vỗ vai thôi mà còn không đỡ được.
Khinh khỉnh ta cười rống lên khiêu khích hắn nhưng sau một hồi trao đổi ta mới biết rằng cuộc đời của hắn nó cực kì bạc phận.
Theo cái trí nhớ đã lụi tàn này ta gương vũ khí lên và tự phá hủy đi ba trái tim này, mãn nguyện ta truyền thụ cho tên đó sức mạnh trong ta và toàn bộ mọi thứ ta có như lời cảm ơn. Sau đó ta ngã xuống nền đất lạnh giá và đi vào miền cực lạc.
Và rồi một thời gian sau ta đã trở lại với danh hiệu một người bạn thân kiêm người anh của tên đó hay bây giờ là Hoàng đế của ta! Quỳ xuống ta thề rằng sẽ mãi mãi theo ngài đến tận chân trời góc bể. Còn ngài, với lòng nhân hậu không có giới hạn ngài hứa sẽ giúp ta báo thù lũ thần linh vô lại kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ cực kì yếu đuối, trừ tôi
General Fictionờ thì như bao anh main khác, anh main nhà tôi có một cuộc sống vô cùng bất hạnh và một ngày Trái Đất lâm nguy chỉ vì một vị thần muốn có một thú vui cho bản thân, hỗn loạn ở khắp nơi nhưng cái gì kia. Một con người vô cùng bình tĩnh đang ung dung đi...