Day 1: I will follow

238 25 2
                                    

Giới thiệu: Anna đã luôn theo bước Elsa. Kể từ khi hai người còn bé đã luôn như vậy và sẽ mãi mãi không thay đổi. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa hai người. Cô sẽ dùng tất cả kiếp sống của mình để ở bên chị, cho dù đó là vào một ngày đầy nắng hay trong một cơn giông bão.Cô là ngọn gió thổi trên mảnh đất mà chị đi qua. Cô hiện hữu trong mảnh đất nơi chị ở lại.

Lấy cảm hứng từ một bộ manga oneshot mị thấy trên Facebook

Mị sẽ dẫn link sau khi tìm lại được nó nhé ;;v;;

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

==========================================================

Khi Anna tỉnh lại, cô thấy mình đang đứng tại một nơi được bao phủ bởi những đám mây trắng. Chúng không hề mang theo tia lạnh giá như phép thuật của Elsa nên chắc chắn chị không phải là người tạo ra những thứ này. Trái ngược lại, chúng lại có cảm giác mềm mại ấm áp tựa bông gòn. Cô tự hỏi liệu có phải là do mình đang mơ không? Ký ức cuối cùng trong tâm trí là cảnh chiếc đập sụp đổ, hàng tấn đá đổ sụp xuống cùng dòng nước lũ. Giật mình cúi đầu kiểm tra cơ thể, những vết thương đáng lẽ nên ở đó thì nay đã không còn. Cô trầm ngâm trong chốc lát rồi bấu mạnh lên cánh tay mình. Không đau. Cô bấu thêm một lần nữa. Vẫn không có cảm giác gì. Suy nghĩ tiếp theo hiện lên trong đầu khiến cô không khỏi rùng mình. Không thể nào. Không lẽ cô đã.....

Vậy là cô chết rồi sao? Đưa mắt nhìn xung quanh, cho dù có trải rộng tầm mắt thì cũng chỉ có mây trắng khiến Anna không khỏi tự hỏi liệu đây có phải thiên đường. Ừ thì cả đời này cô cũng chưa từng làm hại một ai cả trừ một cú đấm vào mặt Hans nhưng đó là vì hắn xứng đáng nên cô cũng không ngạc nhiên khi mình được gửi tới đây.

Haha, lạ lắm phải không? Cô đã chết rồi. Chết ở độ tuổi đôi mươi tươi đẹp và lúc này Anna lại thấy bình thản tới lạ. Có lẽ bởi vì cô thậm chí không còn ham sống nữa rồi. Ký ức trong hang tối ấy cũng sự tuyệt vọng chợt tìm thấy cô gái tóc nâu đỏ ngay cả trong nơi tràn ngập ánh sáng gọi là thiên đường này. Cô tự hỏi Elsa đã tới đây chưa? Liệu cô có thể tìm được chị không? Nếu như cô có thể tìm thấy chị, chắc chắn cô phải mắng chị một trận vì dám làm việc liều lĩnh như vậy. Nhưng cô biết chắc chắn mình sẽ chẳng làm được điều ấy nếu như có thể cảm nhận được vòng tay thoáng lạnh ấy bao bọc cơ thể mình.

"Tỉnh dậy rồi đó à?" Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông kéo Anna ra khỏi dòng suy nghĩ. Nếu không có người đó, cô nghĩ mình sẽ bị nhấn chìm trong cơn bão nơi trái tim mất. Xoay người nhìn về phía phát ra nó, cô có phần bất ngờ khi ngay sau lưng mình lại là vô số kệ sách nối tiếp nhau, những người như thiên thần bận rộn bay tới lui. Và ngồi ở ngay trung tâm nơi ấy là một người đàn ông trung niên với đôi cánh trắng to lớn ở phía sau lưng

"Ta đã lo lắng khi con mãi chưa lấy lại ý thức đó." Người đàn ông cười, giọng nói của ngài như có phép thuật khiến tâm trí Anna bất giác buông lỏng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình. Thật không tin nổi là cô đã không hề nhận ra mình không chỉ có một mình tại nơi đây. Tuy nhiên nó cũng có lý. Đây là thiên đường và không thể nào nếu như có mình cô ở đây. Nếu không thì địa ngục sẽ quá tải mất. Người đàn ông trung niên không nói gì tiếp mà chỉ đơn giản nhìn cô gái đang rối bời trong những suy nghĩ của mình mà cười. Có lẽ ngài đang muốn đợi cô hoàn toàn bình tĩnh lại để có thể nói chuyện.

Elsanna week 2019Where stories live. Discover now