Chương 4: Ta...nữ cũng không sao đâu nhỉ?

419 22 3
                                    

Một tháng trôi qua nhanh chóng kể từ khi tôi đến thế giới mới này, kế hoạch cải cách suy nghĩ về những đứa trẻ mồ côi của tôi đối với Thánh thành Hest này bước đầu đã rất dễ dàng thành công.

Sau khi tôi ra lệnh cho ông Đức Giáo Hoàng không lâu, toàn bộ quân lực Thánh Kỵ Sĩ của Thánh điện đều được điều đi lùng sục bên trong thành phố, giải cứu những đứa trẻ mồ côi và đem chúng đến những trại mồ cội mà tôi bắt ông Đức Giáo Hoàng xây lên, đúng hơn là ổng không xây mà thuê luôn những vùng đất có dân cư thưa thớt để bọn trẻ đến đó sống.

Nó quá không đúng nên tôi đã bắt ông ta phải làm lại, tất nhiên là cần thời gian, nhưng trước đó thì những điều mà tôi nói khác như giúp các đứa trẻ được học hành ông ta lại làm tốt khi tôi ghé qua dò xét tình hình.

Và đây cũng chỉ mới là bước đầu của công cuộc cải cách việc giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi trở thành những công dân tốt của xã hội này, vì thời gian một đứa trẻ lớn lên và có thể tự lập cũng không phải một sớm một chiều, khi đa số các trẻ mồ côi đều có vẻ nhỏ tuổi, những đứa lớn thì đã vào tù ngồi vì phạm tội hết cả rồi, những đứa khác thì ít nhất cũng cần phải mất một năm để có thể xem là trưởng thành.

Trong một tháng tìm hiểu về luật pháp lẫn cấu trúc của thế giới này, tôi nhận ra nó cũng không khác mấy so với thế giới của mình thời trung cổ và hiện đại gộp lại.

Địa vị thì không có các đất nước dân chủ, chỉ có các vương quốc và đế quốc tư bản, xếp đầu là vua chót là thường dân, thậm chí có vương quốc còn có cả nô lệ. Nhưng luật lệ lại rất thiên về phía của dân chủ, khiến tôi cũng khá là nghi ngờ chuyện này rốt cuộc là làm sao mà thành lập được.

Ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác với thế giới tôi như ma thuật và những điều thần kì trong các truyền thuyết fantasy nữa. Nhưng những cái khác đó, không làm tôi chú ý bằng việc những đứa trẻ mồ côi lại không hề có sự bảo vệ ở thế giới này. Đến luật pháp cũng chỉ qua loa về những đứa trẻ như vậy, không đủ tuổi cứ phạt cảnh cáo, trong khi đủ tuổi thì lại bắt tống giam hết để diệt trừ mầm hoạ.

Nhưng đó cũng chỉ là mầm, họ không thể nào tiêu trừ được gốc rễ khi mà việc những đứa trẻ mồ côi liên tục xuất hiện là không thể bởi những điều bất trắc xảy ra trong cuộc sống. Mà những điều bất trắc đó diễn ra, cũng không phải chỉ vì vậy mà những đứa trẻ bị mất hết cha mẹ sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ, mọi tội lỗi đều phải hứng chịu hết như vậy.

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tôi đã không thể chịu được cái suy nghĩ hạn hẹp của thế giới này về những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Ngay bây giờ tôi chỉ mong cái việc cải cách của tôi có thể nhanh chóng phát triển một chút, sau đó sẽ lan rộng ra toàn thế giới mà không ai còn dám chê bai những đứa trẻ nữa.

- Tốt, ít nhất cũng phải hoàn thành được như thế này.

Cầm trên tay bản báo cáo về những điều tốt đang thay đổi dần trong thành phố từ chuyện lập ra các cô nhi viện, tôi không khỏi mỉm cười vui vẻ.

- Đúng vậy, người đúng là Thánh Nữ thật sự. Điều người làm thật không thể tưởng tượng được.

- Fufufu, Viela đừng ca ngợi ta như vậy, nhưng điều này tại nơi ta từng sống đều có người làm cả rồi, bây giờ ta chỉ là đang truyền lại cho thế giới này mà thôi.

Ta đến thế giới này với thân phận là một Thánh nữ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ