Chương 3: Ta nhận ra mình thật là một Thánh Nữ

486 27 3
                                    

Và...thật là diên rồ khi tôi chợt nhận ra thế giới này không phải chỉ là một giấc mơ do mình nghĩ ra.

- M-Mọi người đứng lên cái đi đã, từ vụ bị triệu hồi đến, ta vẫn còn hơi bị choáng váng nên đừng làm ta thêm choáng nữa, được chứ?

Tôi nói với toàn bộ những người đang cung kính quỳ với mình hiện tại ở sảnh chính bên dưới của Thánh điện Herilies, cái nơi mà tôi đã tỉnh lại. Những người quỳ bao gồm từ những vị phó tế cho đến Đức Giao Hoàng và cả các Thánh Long Kỵ Sĩ của cái Thánh điện này, không chỉ mình Vandula Kisri.

Khi bọn họ cung nghênh tôi, số người đông đến nổi khiến tôi phải choáng ngợp bởi họ tạo cảm giác như tôi rất tôn quý, mặc dù trong tâm niệm của họ tôi thật sự bởi vì là một Thánh Nữ, người đã được Thần Thánh thế giới này ban phước và dẫn lối đến thế giới này để giúp bọn họ.

Tôi biết được chuyện mình là một Thánh Nữ được triệu hồi là từ Vandula Kisri trong khi đang để bệnh viên ở thế giới này kiểm tra cho Herlia, cô bé mà tôi đã cứu.

Lúc đó đã có rất nhiều Thánh Long Kỵ Sĩ đã đuổi theo chúng tôi đến bệnh viện, làm mọi thứ náo động cả lên. Rồi sau đó Vandula Kisri và mọi người đó trao đổi, tôi mới nhận ra mình đã bị triệu hồi chứ không phải nằm mơ.

Khi tôi soi thử khuôn mặt mình qua lớp kính, mới nhận ra cơ thể này không khác vói nhân vật 3D mà mình đã chơi là bao nhiêu, thậm chí còn có mấy phần đẹp hơn vì tôi đang thực sự sống.

Sau đó, khi nói chuyện về việc tôi vừa tỉnh lại sau một tháng kể từ khi được triệu hồi xong, họ đã cầu xin tôi phải về gấp Thánh điện để chấn an mọi người khi đột ngột biến mất như vậy.

Trong thoáng chóc tôi đã thật sự bị không khí lo lắng của mọi người làm mình hoảng, nhưng vẫn cố gắng bảo mọi người đợi Herlia kiểm tra xong, mới đem em ấy dẫn theo về Thánh điện.

Kết quả sau đó là chuyện như thế này diễn ra, mọi người đều quỳ xuống cung kính với mình.

- Vâng, xin lỗi người về chuyện này. Tất cả nghe lệnh của Thánh Nữ!

Sau lời mệt mỏi của tôi, người đàn ông đứng tuổi, mặc đồ đẹp nhất là Đức Giáo Hoàng mạnh dạng đứng dậy mà quát lớn lên với những người phía sau mình. Rồi, theo lời ông ta, mọi người bắt đầu đứng lên trong một bộ hối lỗi với tôi.

- Ông, dẫn ta đến nơi nào đó đi. Ta có chuyện riêng cần nói với ông.

Để thoát khỏi chuyện không đáng này, tôi liền chỉ tay về phía ông già vừa rồi mà nói.

Bị tôi chỉ Đức Giáo Hoàng không hề tỏ ra ngoài dự đoán liền đưa tay mời tôi.

- Vâng, mời người đi lối này.

- Herlia chúng ta đi thôi.

Do bị mọi người làm bất ngờ quá, nên khi nhận ra Herlia đã không biết từ lúc nào chết cứng trong tay của tôi.

- C-Chị...

- Đi, chúng ta nói chuyện này sau.

Hành động cứu lấy và đem Herlia về có lẽ là một hành động ngu ngốc nếu như còn ở thế giới trước đó của tôi vì pháp luật sẽ còn nhiều điều rất khắc khe với nó. Tuy nhiên thế giới này lại khác, tôi là nữ và là người có quyền thế nên nhận nuôi một đứa trẻ như thế này là chẳng sao cả.

Ta đến thế giới này với thân phận là một Thánh nữ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ