dù là sếp thì hwang yuri không bao giờ để vào đầu mình một tư tưởng trẻ con đó là không cần tăng ca. càng có chức lớn là phải nghiêm túc với sự bầu cử mọi người, cần thì nghỉ sớm, còn không thì mang mì gói lên công ty ăn thâu đêm.
đó là chuyện bình thường.
đôi khi cũng vì điều tương tự trên, đã bao nhiêu lần yuri đã để kim doyoung ở nhà đợi cơm cho đến 11 giờ đêm. có lúc, em đi làm về mệt đến nỗi lên giường nằm ngủ mà không hề biết có con thỏ bự vẫn luôn ngái ngủ ở phòng bếp đợi em đi về.
tuy nhiên kim doyoung cũng không cãi một lời. hắn biết công việc đối với em quan trọng như nào. chỉ cần em dành cả cuối tuần đi chơi với hắn là được.
đêm này cũng thế, em cũng quyết ở trên công ty làm cho xong tập hồ sơ nặng này.
"mới 9 giờ đêm sao?"
em nhìn vào màn hình điện thoại, duỗi lưng ra vẻ mệt mỏi. em chợt nhớ ra mình vẫn chưa có gọi điện cho doyoung rằng đêm nay em cũng tăng ca.
"thôi..."
thay vì gọi điện, em khoác áo vào bước ra khỏi căn phòng. em nghĩ lại, chí ít cũng phải dành nhiều thời gian cho anh người yêu nhiều
mở cửa ra, yuri thấy có gì đó bất thường trong căn nhà. đèn điện bật sáng trưng, trong nhà còn thoảng mùi đồ ăn nhè nhẹ, phòng khách lại còn có giỏ hoa to đùng đặt giữa bàn.
"doyoungie...?"
em vội kêu tên hắn. không có hồi đáp, em cau mày bước vào phòng bếp. trước mặt em là bữa cơm đang còn dở dang, chẳng nhẽ hắn đợi em về nhà cùng ăn cơm?
"mới về sao?"
hwang yuri bị ai kia hù chết người. em quay lại nhìn chằm chằm vào hắn
"anh đợi em à?"
dù chưa nhận được câu trả lời, em tinh ý nhận ra hắn có phần bực bội. không biết mình đã đắc tội gì nhưng em vẫn tiến lại dỗ hắn
"anh lại định bày trò gì nữa đây?"
bị nói trúng tim đen, hắn giở giọng nũng nĩu
"sao em lúc nào cũng nghĩ anh như thế! suốt ngày công việc rồi quên luôn sinh nhật của mình à?"
hắn hét lên vô cùng đáng yêu. khuôn mặt có chút muốn khóc ở đấy nhưng cái miệng lại mím chặt để ngăn dòng cảm xúc dễ dàng đẩy ra. hắn là đang tỏ ra rất ổn trước mặt em mà.
"hôm nay ngày mấy? 29 rồi sao ạ?"
em tự nhủ bản thân lần sau phải cài chuông hẹn lịch. giờ còn ổn chứ đến hôm sinh nhật hắn, em mà quên lại không kịp trở tay.
"thôi em xin lỗi nha, còn 3 tiếng nữa là hết ngày rồi"
hắn không nói gì, kéo tay em lại phòng khách.
"em nhắm mắt lại đi", hắn yêu cầu
"kim doyoung, anh..."
"suỵt..."
hắn lấy một tay che lên miệng ám chỉ em phải im lặng. nghe vậy em cũng làm theo. hôm nay được bữa kim doyoung ngồi trên người em cưỡi cổ hơi bị sướng đấy.
"chúc mừng sinh nhật!"
không cần đợi hắn bảo em mở mắt, em dụi hai con mắt chăm chú vào tia sáng mờ mịt trước mình. là bánh kem nhỏ...
"thích không? anh mới thử làm bánh, hơi nhỏ nếu em không chê.."
"thế hóa ra lúc chiều anh quẹt thẻ em để mua mấy thứ này về nấu ăn?"
hắn gật đầu, nghiêng mặt nhìn em nếm thử bánh. tim hắn đập thình thịch, còn sợ em không nuốt nổi. nói thật, hắn chưa từng nấu ăn lần nào, cứ hễ đến sinh nhật mỗi đứa, tụi em lại nhờ bác kim nấu ăn hộ.
dù không ngon, em cũng phải ăn bởi thứ tình cảm hắn dành cho em ở đây hết còn đâu. em không nghi ngờ hắn bởi lúc đặt chân vào nhà, phòng bếp luộm thuộm với bát đũa bẩn, gia vị chưa được sắp xếp lại, trên bàn còn vài tờ giấy mua sắm.
em cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng chột dạ hỏi hắn
"bác kim đâu rồi anh?"
hắn ấp úng một hồi rồi đáp lại:"sau khi bác thử món anh làm, bác ấy nhập viện luôn rồi.."
em tròn xoe hai con mắt nhìn hắn rồi lại quay xuống nhìn vào đĩa bánh kem hắn làm cho em.
nuốt nước bọt, em lo lắng không lâu
"nhưng mà...bánh này bác kim có nhúng tay vào giúp đó!"
hắn thật thà và em thích điều đó
"bác giúp kiểu gì?"
"anh gọi điện đó"
"hôm nay bác kim vất vả rồi"
em quẹt kem trên tay rồi thưởng thức trong khoang miệng. cũng không tồi, vẫn có thể nói là ăn được.
"ngon lắm"
hắn chỉ cười nhìn em ăn bánh. giờ muộn thế này, em chẳng cầu hay ước gì, chỉ cần sinh nhật năm nào hắn cũng bên em làm tiệc.
"anh nhìn em gì thế?"
kim doyoung im lặng, cái miệng có lúc lại bật cười nhẹ. không đáp không hay, hắn cúi xuống đặt bờ môi sát vào môi em. em nhắm mắt lại, còn cảm nhận thấy đầu lưỡi hắn liếm quanh phần miệng em.
"miệng em dính kem."
hắn hôm nay đúng là số hưởng. em cốc yêu vào đầu hắn thay cho việc lên tiếng.
"bánh kem có ngon không?", em hỏi hắn
trông mặt hắn lúc này rất mãn nguyện, miệng còn chóp chép miếng kem của em. hắn tiến gần tai em thì thầm to nhỏ.
"em ngon hơn!"
YOU ARE READING
doyoung ↺ bay nữa bay mãi
Fanfiction❝ lần đầu tiên thần cupid làm thí nghiệm hóa học ❞ 2020 ©lynnwuhuang