chỉ mới thức giấc sáng sớm nhưng hwang yuri cảm nhận được cơn đau dồn dập đến từ cơ thể. cũng tại tên khốn nạn kim doyoung đêm qua đột nhiên thiếu nhu cầu sinh lý thế là hắn đè em ra làm.
chân nhức đến nỗi cùng không muốn rời giường một bước, đầu đau như búa bổ. chỉ sợ cứ như vậy là lại cà nhắc đến công ty.
"kim doyoung chết tiệt!"
"mới sáng ra đã mắng anh gì đó rồi?"
hắn từ đâu bước vào phòng với bộ vest lịch lãm trên người. khuôn miệng vẫn chưa dừng những nụ cười tỏa nắng.
"anh tính đi đâu sao?"
"hôm nay em cứ nghỉ ở nhà đi nhé, tối qua anh hơi quá sức"
hắn có vẻ như vẫn biết hối lỗi là gì nhưng mà hình như hắn không nghe em hỏi gì thì phải.
"bye..."
nhưng hắn chưa kịp bước ra khỏi phòng đã bị lời nói chặn đứng lại.
"trả lời em cái đã"
"à..hôm nay anh sẽ đi làm thay em đó"
"hả???"
tai hwang yuri vẫn ổn, vẫn có thể nghe được bình thường. nhưng ông trời có trả lời lại dùm em tại sao tên này lại nổi tính đi làm thay em vậy, đến cả tính toán cấp 1 hắn còn bế tắc nói gì đến việc làm ăn kinh doanh như này?
"này! anh đứng lại cho em"
hắn cố tình không nghe em nói, một mạch chạy thẳng ra khỏi nhà.
"khỉ thật!"
.
.
.
người đau như vậy, em cũng không dám rời nửa bước ra khỏi nhà. ở trong phòng suốt 3 tiếng đồng hồ, chẳng gì để làm ngoài việc lướt bản tin và làm việc. hắn ta cứ nghĩ công việc chỉ có ở trên công ty thôi sao. tuy vậy em vẫn ngừng lo lắng.
đầu tiên, làm thế nào để hắn vào phòng làm việc của em được. thứ hai, nếu đã vào được hắn sẽ làm gì tiếp theo khi thấy những hồ sơ danh sách dày từng chồng một nằm bừa bộn trên bàn.
chỉ mong trợ lý kim xử lý được vụ này thì may ra công ty còn sống nổi.
'reng'
em nhận được cuộc điện thoại đến từ thư kí kim.
"alo, sếp à?". giọng cô ấy có vẻ khá lo lắng
"chuyện gì vậy?"
"có một người đàn ông lạ đến công ty đã được 3 tiếng đồng hồ rồi. anh ta...."
giữa cuộc trò chuyện, thư kí kim có vẻ không được thoải mái, còn có biểu hiện khá lo sợ làm tim em cũng đập nhanh không kém
"cứ bình tĩnh nói tiếp đi"
"anh ta đột nhiên giơ thẻ đen của chị lên nên bảo vệ cũng sợ mà cho vào công ty rồi tùy tiện bước vào phòng làm việc. em ngăn cũng không được"
" thấy anh ta có vẻ cũng hiền lành nên em cũng chỉ biết đứng ngoài nhìn anh làm gì thôi". cô nói tiếp
nghe đến đây, hwang yuri như muốn độn thổ không thôi. hắn về nhà sẽ biết tay em.
"anh ta có viết gì vào tài liệu không?"
"không ạ, chỉ lướt đọc. em thấy có vẻ anh ta không biết gì về kinh doanh chị ơi"
em thầm cảm ơn ông trời. tuy vậy, em vẫn phải tìm kế để lôi anh ta về nhà sớm nhất có thể.
1 giây
2 giây
3 giây rồi, em chưa trả lời lại cô thư kí
"chị..chị ơi?"
"tôi đây"
"anh ta đột nhiên xé tờ tài liệu gì đó...". lúc này thư kí kim cũng ăn nói lắp bắp, nhỏ xíu rất khó nghe
tim yuri lệch một nhịp, chắc chắn luôn
"YAH KIM DOYOUNG!"
vì cô ấy để loa ngoài nên tiếng hét của em thất thanh khắp văn phòng làm việc, thư kí kim hoảng hốt giật bắn mình. và hắn - con người tội lỗi mới xé nát tờ giấy của em cũng vậy.
"ủa chị, chị biết tên anh ta sao? đến em còn không biết nữa"
"hoàn hồn hoàn hồn"
"à không, tôi mắng con chó nhà tôi"
thư kí kim nghe vậy bật cười không thôi. gì chứ, sếp nhà mình còn có chuyện nuôi thú cưng nữa sao?
"vậy giờ làm sao đây ạ?"
"bây giờ cô cứ lại bảo với anh ta rằng tôi chính thức đuổi việc anh ta và làm ơn bảo anh ta về nhà làm chó ngay!"
nghe cái giọng hùng hồn, đáng sợ của hwang yuri, cô thư kí cũng im lặng gật đầu rồi dập máy lẹ lẹ để xử lý 'con chó' trước mặt cái đã.
"kì này anh chết với tôi kim doyoung!"
![](https://img.wattpad.com/cover/210661644-288-k147832.jpg)
YOU ARE READING
doyoung ↺ bay nữa bay mãi
Fanfiction❝ lần đầu tiên thần cupid làm thí nghiệm hóa học ❞ 2020 ©lynnwuhuang