ngày 1

2.8K 180 66
                                    

Một ngày chán nản của America, vì hôm nay cậu không nghĩ ra ai để trêu. Nằm vắt vẻo trên giường, nhìn vào điện thoại mà ngẫm nghĩ:

   -chiến sự thì đã có NATO lo, giờ thì cặp quyên ương đó đã đi chơi.... Haizz, chán

Chợt trong đầu cậu lóe lên một cái gì đó, miệng cong lên, lướt tay trên danh  bạ và gọi cho một người với tên liên lạc là "Ngố ngu ngốc cuk suk cute". Chờ đợi bên kia bắt máy...

   -Alo! US-

   -chồng yêu à! Dạo này sao không tới với người ta dạ. Biết nhớ lắm không?

   -.....- đầu bên kia im phăng phắc, rồi vang lên một giọng trầm đến lạnh sống lưng

   -bây giờ ta mới biết thằng Russia có vợ đấy, mà nếu nó có thì ta cũng không đồng ý cho nó cưới người như ngươi đâu.

Rồi tiếng cúp máy vang lên khi đó America mới hoàn hồn lại mà nhìn vào điện thoại. Cậu biết tông giọng đó là của ai, mồ hôi cậu bắt đầu tuôn như suối, trong đầu nghĩ tới những cảnh tượng tương lại đen tối của bản thân.

Nó tối như tiền đồ chị Dậu, America chau mày, chỉnh lại kính phóng ra khỏi nhà. Cậu phải ngăn chặn nó, không thể để tương lai cậu tối tăm mù mịt thế được.

   -đúng một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta.

Nghĩ là làm, cậu lên con Lamborghini bắng cách nào đó mà có thể bay từ Washington sang tận moskva

---------------------------------------------------

America vừa ngâm nga câu hát vừa đi vào một phòng thì nghiệm. Nơi này cậu đến nhiều lần rồi, cậu cứ để chân dẫn lối rẽ vào căn phòng nhỏ.

Cậu đặt tay lên nắm cửa, vặn nó nhưng không mở được.

   -hử? Khóa rồi?

America đưa tay lên cằm suy nghĩ, nhìn sang ống thông gió của phòng, búng tay cái bốc. Cậu dễ dàng chui qua đường ống thông gió.

   -sao làm khó được anh đây chứ, Russia yêu dấu đâu rồi nhỉ?

Cậu nhảy xuống nhẹ nhàng tránh gây tiếng động, nhìn khắp cằn phòng và mắt cậu chạm phải thanh niên với chiếc boules trắng. Dáng vẻ lười biếng hằng ngày đã đi đâu mất, lướt mắt ngắm nhìn, thì thầm tán thưởng

   -à thường ngày đã đẹp rồi nay còn đẹp hơn.

Russia cẩn thận nhỏ từng giọt dung dịch vào ống nghiệm, gương mặt anh châm chú. Cậu ngắm anh mà ngơ ngác, xung quanh anh như có một vầng hào quang. Và đúng, vầng hào quang ấy cháy sáng luôn.

*bùm* một tiếng nổ không hề nhỏ phát ra, lớp khói tan đi, cậu cố nhịn cười mà bò lết lại ghế sofa trong phòng.

   -cười cái giề? Chưa thấy thì nghiệm thất bại lần nào à?

   -pfff~ k-không phải..... Haha... Chỉ là... Chỉ là nhìn mặt cậu kìa

Chỉ nói được nhiêu đó là America cười như đúng rồi, Russia khó hiểu chộp lấy cái gương và act cool đứng hình mất 5 giây.

Mặt anh bây giờ không khác gì cái đít nồi, nó đen che đi luôn cả quốc kì. Sau khi loang được thông tin thì Russia chạy ngay vào phòng vệ sinh.

[countryhumans] Hoán đổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ