Chương 2 : sự trở về của đại mỹ nữ

5 1 0
                                    



Tại trường đại học harvard ,

[đúng rồi tôi học ở đây !!! còn là tốt nghiệp loại ưu ngành quản trị kinh doanh nữa đó ! đúng là văn võ song toàn mà !!!! ]

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của tiffany [ tên tiếng anh thôi ! chứ tên thật là Trương Hiểu Ân . hơi có vẻ trung hoa đúng không?? Vì ba tôi là người Trung mà, vì quá suy mê mẹ tôi mà dời cả một tập đoàn sang Việt Nam, Hazzzz] ba mẹ của tiffany đã bay sang mỹ để chúc mừng cô tốt nghiệp và dự định bảo cô về làm quen với môi trường làm việc của tập đoàn GJ

" Baỏ bối à , mừng con tốt nghiệp" chủ tịch trương tay cầm bó hoa thật to đứng cạnh vợ và con gái của mình

"cảm ơn ba, nhưng đáng lẽ ba nên mang cả một vườn bông đến đây chứ , vài đóa bông này ...... miễng cưỡng nhận cho ba vui vậy " hiểu ân tính tình hoạt bát vui vẻ đón nhân bó bông từ tay chủ tịch trương

"không nên làm càn như vậy" bà trương tuy trước nay nghiêm khắc nhưng lại không tài nào trị nỗi cái tính thích đùa của đứa con gái này * y hệt tằng cha nó vậy *

" bao bối à , tốt nghiệp rồi con dự định làm gì ? hay trở về việt nam phụ ba lo chuyện tập đoàn đi"

" thôi , con lười lắm , vừa mới thoát khỏi chuyện học hành, chưa gì ba đã kêu con lo lắng công việc của tập đoàn .... ????" hiểu ân vừa lây tay ba vừa làm nũng trong bộ dang thật sự không thể nào nhìn được ...[ đại mỹ nhân làm nũng .... Có gì nhìn không được ??]

" vậy con định làm gì không lẽ cứ ăn chơi à ?? không đến tập đoàn làm cũng được ...

Vẻ mặc của hiểu ân hớn hỡ như tìm được vị đồng minh vừa định hùa theo chuyện lại bị câu nói của mẹ mình đánh gãy ngang .... Nghe như tiếng sấm ...

" cũng đã 22 tuổi rồi, lấy chồng đi"

"Cài này ..... đùa sao ???? 22 tuổi rồi ??? người ta mới 22 tuổi bảo lấy chồng ??"

" mới có 22 tuổi ??? bằng tuổi này mẹ đã sinh rồi đấy !"

" nhớ không nhầm thì 22 tuổi mẹ mới gặp ba , cưa cẩm mẹ tận 3 năm , quen nhau cũng được 2 năm kết hôn mẹ 27 tuổi tân 1 năm sau mới sinh ra tiểu bảo bối này ... mẹ... không phải,,,, ???

"ăn nói hồ đồ, đùa cái này không được đâu bảo bối , con là đứa duy nhất đấy , ba đảm bảo, khẳng định ...... không sợ mẹ con xé sát con à ???"

" ăn nói như vậy đấy nết na để đâu hả??? "

" thôi con không lấy chồng đâu có lấy cũng lấy một người như ba, vừa biết kiếm tiền vừa biết nấu ăn, lại thương vợ chiều vợ "

" thế thì về tập đoàn mà làm, không bàn cãi nữa"

Nhận thấy cơ thịnh nộ của nữ chủ nhà này sắp bị đứa con gái của mình chọc cho bùng phát rồi , ai nấy cũng điều không dám nói nhiều chỉ sợ thật sự bùng phát thì ai cũng không chịu nỗi

" được thôi , vậy ba tìm cho con một công việc nhàn hạ xíu nha"

" được. được ,..."

" không được , làm từ nhân viên , không thể cứ nuông chiều vậy được , không biết thế nào là sự cực khổ thì làm sao biết quý trọng, cứ để nó làm nhận viên trước để nó học tập từ công việc nhỏ nhất như vậy sao này mới có thể tiếp quản tập đoàn , có thế mới làm mấy lão già kia im miệng "

" đùa nhau sao đại phu nhân , thôi mà..... đường đường là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng như vậy mà kêu người ta làm nhân viên chịu cực khổ ??? ba mẹ không xót con chút nào sao ???"

" đúng đấy , bà coi .... Cho nó là giám đốc 1 bộ phận, tìm người chỉ bảo cho nó là được rồi, không cần phải làm nhân viên " chủ tịch trương thật sự xót con rồi, vừa nghĩ đến con gái bảo bối chịu khổ , làm sao được chứ . tất cả những gì ông tạo ra nói sao cũng là để cho cô con gái .

" tôi đã nói rồi phải nếm trãi không trãi qua thì làm sao hiểu được , tôi và ông cũng không sống cả đời này để bảo bọc cho nó , khối tài sản dù lớn cũng không đủ để 1 đứa chỉ biết vui chơi dùng "

" ai nói con chỉ biết vui chơi chứ ??? được đợi đó con sẽ cho mẹ thấy thế nào gọi là đại mỹ nhân, văn võ song toàn, con dù có ham chơi xíu nhưng nhất định không phải là phá gia chi tử , hmm "

Chiêu khích tướng của bà trương thành công, bên canh lão trương cũng tủm tỉm cười , xem ra đây là hai người họ đã thông đồng từ trước gạt tiểu ân ân trở về rèn luyện . thương con không ai bằng cha mẹ , đây cũng là vì tốt cho tiểu ân thôi ,

[ đấy và đó là do tôi chở về để tiếp quản cái chức vụ bé xíu ở cái tập đoàn chà bá của cha tôi .... Là của cha tôi thì cũng của tôi , không được xem thường ... hứ ]

TRƯỞNG PHÒNG ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now