Khế ước

507 39 14
                                    

Một cổng không gian mở ra giữa nền trời xanh thẳm. 3 thân ảnh, 1 đứa trẻ, 2 thanh niên từ bên kia cổng rơi nhanh xuống mặt đất phủ đầy cỏ xanh. Một tiếng hét chói tai của cậu thanh niên tóc trắng cùng tiếng *crack crack*

- Mẹ nó! Mày không mở được cái cổng nào đàng quàng chút hả Beel? - Oga đứng dậy, cau có phủi phủi quần áo

- Lần trước mở ở dưới mặt đất còn đỡ! Lần này nó cho tụi mình rớt từ trên cao xuống như vậy... xương tao muốn gãy mẹ rồi! - Furuichi than vãn

Beel làm ra vẻ tức giận, nó cau mày, khoanh tay hứ lên một tiếng.

Cái cổng kì quặc này cũng do độ tuổi của Beel vẫn còn quá nhỏ, chưa hoàn toàn nắm được các cách thức điều khiển pháp thuật của mình. Việc mở cổng trước đây là hên xui, tuỳ theo tâm trạng của nó, vì gần đây Hilda bỏ đi, nó giận lẫy nên có thể thuận lợi mở cổng mấy lần như vậy. Tức nhiên Beel muốn được khen hơn là trách móc.

- Tính sau đi! Bây giờ đi gặp Đại ma vương! - Oga loay hoay nhìn xung quanh.

Đây là lần thứ bao nhiêu anh đến rồi cơ mà vẫn không thể nhớ được con đường cho đàng quàng.

Mặt đất thì toàn là cỏ, cùng mấy cây hoa dở hơi biết doạ người.

Cái cây cổ thụ cạnh bàn đá không hiểu sao lại mọc lên y chang nhau ở cả 4 lối, giống như cái gương phản chiếu vậy. Đã vậy, cái cây đó còn có mặt cười phúc hậu của một ông lão, tán cây lấp la lấp lánh màu vàng như có đom đóm vây quanh.

- Mẹ nó! Chắc phải đập nát cái rừng này quá! - Oga săn tay áo lên, bàn tay thu lại chuẩn bị ra một cú đấm mang theo hoả lực

Cái cây cổ thụ nghe Oga nói vậy liền bày ra khuôn mặt sợ hãi, mấy cây bông bên dưới cũng phát ra tiếng kêu hoảng loạn, tụi nó dùng rễ cây chui đi đâu mất dạng hết một lũ.

- Tao lạy mày! Tao còn mẹ già ở nhà! - Furuichi  chấp tay, quỳ xuống lạy Oga

- Sao hả? - Oga quay sang nhìn Beel đang đứng yên đó.

- Ừm Ứm! -  Beel nhắm mắt lắc đầu, sau đó nhanh chóng bước đi về bên trái, nơi có một ngọn núi cao to hùng vĩ, bốn bề vây quanh bởi mây đen, thi thoảng lại có sấm sét giật mạnh doạ người.

Beel bước đi trước 2 cậu thanh niên, ưỡn ngực vênh váo. Nhóc con đi đến đâu, cây cỏ đều phải né sang hai bên đến đó.

- Mày thấy không Oga! Càng lớn nó càng giống anh nó. Dở dở như nhau! - Furuichi đi song song Oga, thì thầm bên tai

Cả ba đến một khúc sông, khúc sông này có một cái cầu mỏng làm bằng thân cây tre, khi đi nó lại lắc lư rung chuyển làm cho Furuichi nhát gan chỉ dám đi sau lưng Oga.

Cậu ta vừa đi vừa bám lấy tay vịn, giống như mấy ông lão khi đi qua đường, vừa chậm chạp vừa thiếu thăng bằng.

- Grrr... - Một tiếng gầm từ sau lưng Furuichi vang đến

- Oga! Chạy lẹ! - Furuichi la lên

Beel lúc này đã đi được nửa cây cầu, Oga thì ở ngay sau lưng

- Grrr!!! - Tiếng rống ngày một gần hơn, đến khi một thân ảnh to lớn lộ diện từ trong tán cây rậm rạp

Furuichi ngoảnh lại, thấy rõ ràng một con tinh tinh đầu chó bự hơn anh gấp 3 lần đang vỗ ngực chạy đến, hai mắt nó còn có lông mi cong vút lấp la lấp lánh.

Oga x Hilda ( Beelzebub's fanfiction )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ