3. Lại là hot search

3.4K 284 57
                                    

Tiêu Chiến vừa an vị vào bàn ăn thì cũng là lúc cánh săn tin ồ ạt đăng bài. Dưới sự hỗ trợ của mấy trăm account dấu tick xanh dấu tick vàng có từ vài chục ngàn đến hơn triệu người theo dõi, cụm "Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cùng gia đình đi ăn" bạo hơn cả chữ bạo leo thẳng lên no.1 hot search Weibo ngay vào cái giờ người người nhà nhà đang bận ăn tối.

Tiêu Chiến trong lúc chờ món ăn lên, cầm điện thoại xem tin tức một chút. Nói choáng váng thì hơi quá, nhưng anh cũng bất ngờ vì tốc độ tăng hạng cỡ tên lửa của cụm từ kia. Tiêu Chiến ngẩng mặt, chạm mắt Vương Nhất Bác.

Cậu ta cũng đang cầm điện thoại, và ánh mắt thì rõ ràng là tràn đầy chán ghét mà nhìn anh.

Ôi chao, làm minh tinh được bao nhiêu người yêu thích thế mà Tiêu Chiến đang bị chính vị hôn phu của mình ghét bỏ. Rõ ràng ban nãy khi anh tặng một bó mẫu đơn trắng, khóe môi cậu ta còn nhấc lên, nụ cười nhẹ mà đẹp đến động lòng. Còn bây giờ khuôn mặt cậu ta cứ như muốn mang cả bó hoa đi đập vào mặt anh vậy. Nào nào Vương Nhất Bác, khuôn mặt tôi dùng để kiếm tiền, còn để cùng cậu lên lễ đường một cách đẹp đẽ đó.

Vương Nhất Bác bị đối phương không kiêng dè nhìn chằm chằm, từ muốn tẩn anh ta một trận chuyển sang thấy bối rối. So với một ảnh đế hai mươi chín tuổi, cậu tự biết mình đọ không nổi khoản tùy người ứng xử. Cái ánh nhìn nửa thấy có lỗi, nửa áp chế của Tiêu Chiến khiến cậu dần hoang mang, thậm chí hơi sợ. Vương Nhất Bác không phủ nhận vẻ ngoài ưu tú của Tiêu Chiến, lại còn lễ độ, nhưng điều đó chưa đủ để kéo lại cảm tình từ cậu. Và từ giờ đến khi ly hôn (hoặc là xuống mồ), cậu sẽ có thể dăm ngày lại bị réo tên trên hot search mất.

Các bậc phụ huynh rôm rả trò chuyện, vô cùng đắc ý với cuộc hôn nhân này. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hồi lâu mới biết thì ra cha mẹ hai bên đã chuẩn bị từ đâu cả năm rồi chứ không phải tùy hứng.

"Từng gặp nhau?", Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác cùng lên tiếng, ngỡ ngàng khi Vương phu nhân nhắc lại chuyện khi nhỏ của hai người.

"Ừ. Hồi đó Nhất Bác vừa được sinh ra, Chiến cùng cha mẹ đến thăm đó mà".

Trời ạ, hơn hai mươi năm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại bất ngờ cùng nhìn nhau mà trợn mắt.

Sau đó? Không có sau đó.

Tiêu Chiến chợt nghĩ, năm xưa cậu nhóc sơ sinh đỏ hỏn có nhăn mày nhăn mặt như hôm nay không. Rõ ràng lớn lên đẹp trai như vậy...

°

Tối muộn.

"Về con cái, muốn đứa lớn con trai đứa nhỏ con gái hay là ngược lại?", Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

"Bốc thăm may mắn đi". Vương Nhất Bác sấy tóc xong, cảm thấy rất buồn ngủ, trả lời rất hờ hững. Tiêu Chiến đọc mà cảm thấy cạn lời.

"Dù sao quan trọng vẫn là chuyện nuôi dạy", Vương Nhất Bác nhắn tiếp.

Đến đây, khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhấc lên.

"Không thấy vội?"

"Chẳng phải anh già rồi sao?"

Tiêu Chiến muốn phi qua màn hình điện thoại mà bấu cái mặt Vương Nhất Bác kêu lên "Cậu nhìn xem mặt cậu có đúng hai mươi ba tuổi không hả? Khó đăm đăm!". Nhưng vì đó là suy nghĩ viển vông, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng chữ nghĩa.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mới nghĩ lại, tại sao mình lại trở nên ấu trĩ đi hơn thua với một tên nhóc chứ.

Và Vương Nhất Bác thì cũng chẳng hiểu vì lý gì mình lại tốn hơn một tiếng đồng hồ để nhắn tin với anh ta.

°°°

Tbc.

[SHORT FIC] THÍCH THÌ CƯỚI KHÔNG THÍCH THÌ CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ