Tiêu Chiến phải bỏ lại xe, đi bộ khoảng một cây số nữa mới tới nơi Kyle chỉ định. Tiêu Chiến ngàn vạn lần cũng không ngờ Kyle lại giữ Vương Nhất Bác, còn tổn thương cậu như vậy. Soulmate chó má!
Cánh cửa kẽo kẹt mở, tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp. Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, còn Kyle thì đứng bên cạnh nhìn anh mà cười đầy vẻ tự mãn. Khoa trương! Tiêu Chiến xót xa, thật uổng công Vương Nhất Bác thương Kyle đến nỗi giấu đi sự xuất hiện của hắn với anh.
Cố gằn xuống sự tức giận, cũng là để chính mình không làm nên chuyện gì ngu ngốc, một khi Kyle chơi trò bắt người tuyệt đối không có việc gì dễ dàng, Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng.
"Mọi điều kiện đều sẽ đáp ứng!"
Kyle vỗ tay như hải cẩu.
"Không dài dòng, tốt. Tôi có hai phương án cho anh lựa chọn. Một, ngay lúc này tuyên bố giải nghệ, quyền thừa kế gia sản giao cho tôi, chịu đựng một trận đòn. Cú đấm mấy hôm trước của anh dã man lắm đấy. Chấp nhận, anh sẽ có được Vương Nhất Bác". Kyle vừa nói vừa vuốt ve mái tóc người nhỏ hơn.
Tiêu Chiến nhíu mày. Thật sự là loại bắt cóc kiếm tiền?
"Hai, anh sẽ không mất những quyền lợi kia, nhưng tôi sẽ đưa Vương Nhất Bác đi. Dù sao soulmate cũng là định mệnh mà. Cậu ấy sẽ chẳng hận tôi nổi đâu. Tôi cũng rất thích Vương Nhất Bác". Hắn hôn lên thái dương Vương Nhất Bác. Cậu cũng từ từ tỉnh lại.
"Số một".
Vương Nhất Bác vừa tỉnh nghe không hiểu gì, chỉ thấy Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, bản thân bị trói, còn Kyle thì lắc lư cười cười.
Kyle rút điện thoại, yêu cầu Tiêu Chiến đăng nhập Weibo. Mấy phút sau, tài khoản của anh hiện dòng thông báo từ bỏ hoạt động nghệ thuật, nói rằng làm việc đến đây là đủ, muốn lui về nghỉ ngơi. Về phần tài sản, Kyle chuẩn bị các loại giấy tờ, Tiêu Chiến ký vài chữ là xong.
Vương Nhất Bác vẫn ngơ ngác không biết hai ngươi kia làm gì, nhưng trong lòng dần dâng lên nỗi tức giận cùng oán hận. Con mẹ nó tơ đỏ cái quỷ quái gì, tình yêu cái gì!
Sợi tơ nối liền cậu và Kyle giờ phút này đỏ thẫm đến gai người.
Và khi Tiêu Chiến bị một đám người vây lại, tơ đỏ rung lên, ngón út cậu đau như muốn đứt ra. Vương Nhất Bác giãy giụa, cũng kêu gào Tiêu Chiến đừng chịu đựng. Vương Nhất Bác chính là không tin dù cho Kyle giữ mình cậu lại không có cách vùng thoát. Lúc ấy Vương Nhất Bác chưa hiểu, Tiêu Chiến một giây một phút cũng không cam lòng để cậu đứng bên Kyle.
Sợi tơ nhỏ từng giọt đỏ tươi. Vương Nhất Bác không biết là máu từ da thịt nơi cổ tay rách ra bởi dây trói hay là từ chính sợi tơ. Dù sao cũng không quan trọng nữa, lúc này đây trái tim cậu như bị dây đỏ thít chặt, ép cậu dùng đến sức lực nhỏ nhoi kháng cự.
Dây trói tuột ra, Vương Nhất Bác không chần chừ cầm chiếc ghế, trong tích tắc xoay mình đập vào người Kyle. Đớn đau thành thứ doping đáng sợ, cú đánh của Vương Nhất Bác khiến Kyle ngã lăn ra đất, rúm ró một khối.
Hắn trợn mắt, miệng há ra vì chấn động và thiếu không khí. Vương Nhất Bác nào có thì giờ quan tâm, chỉ có vội vã chạy đến chỗ Tiêu Chiến bất chấp chính mình cũng sẽ bị đánh.
Bỗng nhiên...
Đám người vây khốn anh biến mất. Không phải là chạy đi, mà là hình ảnh vụt tan.
Và rồi trước mặt cậu không phải là một Tiêu Chiến quằn quại vì chịu đòn, mà là nằm im, thân thể không có vết bẩn hay dấu hiệu gì của thương tổn. Vương Nhất Bác vội vã lay Tiêu Chiến dậy, rồi nghe phía sau mình là tiếng gầm gừ than thở.
"Đcm, hai người nhà em ra đòn dã man quá đấy Vương Nhất Bác!"
Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giật mình nhìn qua, Kyle mím môi mím lợi tì người vào ghế - thứ vừa là món vũ khí của Vương Nhất Bác, ngồi dậy, trông đáng thương vô cùng.
Vương Nhất Bác nhìn bàn tay hắn gác lên ghế. Nơi đó có quấn sợi tơ, nhưng giờ đây đã không còn nối đến tay cậu nữa.
Sợi tơ cắt đôi, đỏ đã hóa xanh.
°°°
Tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] THÍCH THÌ CƯỚI KHÔNG THÍCH THÌ CƯỚI
FanficTiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị ép cưới, nhưng có vẻ họ có một kế hoạch nào đó. Cảnh báo: khùng điên.