Kyle cùng Vương Nhất Bác vào một quán cà phê bên quảng trường. Soulmate quả thực là chuyện kỳ diệu, một người chậm nhiệt như Vương Nhất Bác vậy mà dễ dàng nói chuyện với Kyle dù ngôn ngữ hai người sử dụng có thể là tiếng Trung, Đức rồi Anh. Thật nhanh chóng cả hai biết về thân thế của nhau.
Kyle hai mươi lăm tuổi, nhiếp ảnh gia. Kyle có lẽ sẽ không đến Trung Quốc nếu một tháng qua không có những giấc mơ về tơ đỏ cứ thôi thúc hắn ra phi trường. Sợi tơ trên tay càng lúc càng dài là minh chứng vô cùng rõ ràng rằng giấc mơ kia không hề ngẫu nhiên.
Kyle có nghe về soulmate, nhưng không tin lắm. Cha mẹ hắn là một ví dụ, họ không hề có tơ đỏ nối nhau. Nhưng mà lúc này đây, trước mặt là Vương Nhất Bác - người đang mang sợi tơ nối liền với mình, cùng những cảm xúc yêu thương cuộn trào dành cho người lạ, Kyle không thể không tin.
Kyle nhìn Vương Nhất Bác thật chăm chú. Hắn chợt thấy những hình ảnh quá khứ của cậu. Có khi Vương Nhất Bác là một nhà lữ hành, lúc khác lại là một vị quân nhân. Bất kể là thời đại nào, vị trí nào, Kyle cũng thấy chính mình ở bên cạnh cậu, có khi đồng cam cộng khổ, có khi vui vẻ bình yên.
Hóa ra soulmate là như vậy, dù những hình ảnh hơi nhòe, có lẽ vì ký ức ngàn năm cũng không cách gì bảo toàn nguyên vẹn.
"Anh có đang yêu ai không?", Vương Nhất Bác hỏi.
Kyle to mắt ngạc nhiên. Không phải người ta chỉ yêu khi tìm được soulmate hay sao? (Trừ những cá thể đặc biệt như cha mẹ hắn, họ xác nhận chưa từng biết tơ đỏ là cái gì). Hắn ta vốn chưa từng yêu ai, và sau khi tìm hiểu về tơ đỏ, Kyle cho rằng bấy lâu nay mình không thành đôi với bất kỳ ai vì chưa đến "lúc".
Và giờ thì hắn gặp được Vương Nhất Bác rồi.
"Tôi kết hôn rồi. Và rất yêu anh ấy".
Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài sân quán cà phê. Có mấy chậu hoa tươi xinh xắn xếp lên một mô hình xe kéo bằng gỗ. Cậu chợt nhớ hai tuần rồi Tiêu Chiến cũng mang về vài gốc mẫu đơn trắng. Hoa chưa nở đâu, nhưng anh cứ chắc nịch sẽ rất đẹp, như em vậy. Và để đáp lại tình cảm của anh, cậu tìm về một gốc hoa hồng hoang dã, hoa màu đỏ, lá màu xanh, là anh, dịu dàng nhưng cũng ngạo nghễ nổi bật, trầm lắng, quyến rũ.
Cậu có lần ngồi ngẩn ngơ ngắm nụ hoa nhỏ, đài hoa xanh xanh bao bọc những cánh non cuộn chặt, sắc đỏ chỉ mới lộ ra một chút. Bỗng Tiêu Chiến từ lúc nào xuất hiện, từ phía sau ôm lấy rồi thì thầm bên tai cậu.
"Yêu anh đây này, đừng yêu hoa nhiều như thế!", tông giọng có chút giận lẫy.
Lúc đó cậu đánh tay anh kêu cái bép, còn nói anh ấu trĩ, ghen với mấy bông hoa vô tri, sau đó đền cho anh mấy cái thơm má. Bây giờ cậu rất muốn nói, em chỉ yêu anh mà thôi.
Nhưng soulmate của em đã đến.
Nếu chỉ là hôn nhân kinh tế, có phải sẽ tốt hơn không nhỉ? Tự dưng yêu đương làm gì.
Kyle ngẩn ra, hắn thấy chuyện này quá vô lý đi. Nếu có thể yêu người khác ngoài soulmate, vậy chuyện tơ đỏ còn có ý nghĩa gì nữa mà người ta cứ phải bám riết lấy nó vậy? Đến nỗi có người dành cả đời đi tìm soulmate, có người lại khổ đau dằn vặt.
Kyle thấy đau đầu quá.
Và hắn đoán là Vương Nhất Bác còn khó chịu hơn hắn nhiều.
Vì sao phải tồn tại tình yêu nhỉ? Không có nó, hắn sẽ là một nhiếp ảnh gia tự do tự tại, bỗng một ngày bắt được cảnh Vương Nhất Bác phóng vù trên chiếc motor, sau đó họ có thể thành bạn, chia sẻ niềm vui trong đam mê của mình, của những kẻ yêu phóng khoáng.
°
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trong quán cà phê cùng ai đó. Người kia cầm tay cậu, còn vuốt ve má cậu.
Bỗng nhiên bao nhiêu sức mạnh của anh đông cứng làm anh chẳng nhúc nhích nổi bước nào. Tiêu Chiến nhận ra gì đó mà chính anh không dám gọi tên nó.
Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.
Ngón út Tiêu Chiến đau nhói.
°°°
Tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] THÍCH THÌ CƯỚI KHÔNG THÍCH THÌ CƯỚI
FanficTiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị ép cưới, nhưng có vẻ họ có một kế hoạch nào đó. Cảnh báo: khùng điên.