2.

892 139 4
                                    

Tóc Jimin xù lên bên dưới cái mũ len, vai áo ngủ xộc qua bên trái vì tay phải vừa xốc mạnh chiếc gối ôm trong lòng, mắt hơi mờ và ẻm loáng thoáng nghe thấy giọng của ngài chủ nhà quý hóa, tông giọng mà gã chỉ dùng khi vất vả thực hiện công việc của những kẻ nhàn rỗi tới mức chúa ơi, thở thôi cũng ra tiền.

Nhưng nghi lễ đấy chẳng hề dành cho hôm nay đâu, hai tiếng sau là bài kiểm tra ngôn ngữ Pháp của Jimin, còn ẻm bây giờ trông luộm thuộm như một cây bù nhìn với quả đầu không nhớ nổi bất cứ lời cầu xin thảm thiết nào từ  tối hôm qua, chính xác hơn là thời khắc ẻm lăn lê năn nỉ Taehyung đánh thức mình.

" em sẽ muộn mất thôi, làm ơn gọi em dậy đi mà"

Ông chủ nhà không lấy làm hân hạnh cho lắm, mặc dù gã rảnh rỗi thật sự, nhưng trình độ tiếp thu của cậu thầy giáo về những vấn đề triết học hay kiểu như tri thức một chút luôn dễ dàng khiến gã rồ lên.

Quá khó khăn cho một thằng nhóc từng lang thang ở New Orleans gần sáu tháng chỉ để đạt được ba chấm tròn trịa trong một đề tài thuyết trình về giáo dục yêu thích của ẻm.

Ẻm có vẻ không vui thú gì cho cam.

" em cần thay đồ không?"

" tùy "

" em vẫn nên đánh răng đã nhỉ?"

" ừ "

Taehyung quay đi khi gã chưa nói hết, Jimin không nghĩ là đống sách gã đang cầm quá nặng.
Ẻm cũng xoay người trước lúc bóng Taehyung biến mất nơi hành lang rồi lại xuất hiện trước phòng gã với ba cái gõ cửa lịch thiệp và một cuốn sổ màu vàng.

Taehyung yêu màu vàng hơn bất kì miếng dẻ lau chân rách nào dưới góc nhà kho, à thì, tone màu ấm khiến gã có cảm giác một gia đình đông đủ.
Gã tựa lưng vào chiếc ghế nhung của mình, gần như quên mất chuyện phải tìm cho Jimin một cái ghế khác.
Nhưng Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống tấm thảm lông, xin hỏi mượn ông chủ nhà đáng kính chiếc bút máy của ông ta, kê cuốn sổ trên đùi gã và ngước lên bằng ánh mắt mong chờ.

" em sẽ đặt ít vấn đề thôi, nhưng giải thích kĩ chút nhé, được không?"

Đùi Taehyung khe khẽ run rẩy khi Jimin lúi húi viết vài chữ, ngòi bút xuyên qua lớp giấy và cọ vào da gã từng nét rõ ràng.

Ngày mười hai tháng mười hai.

" em hơi sợ viết sai chính tả"

Những dấu móc câu là sự ám ảnh khủng khiếp của ẻm, dẫu rằng kỹ năng phát hiện mục chống chỉ định trên những gói đồ ăn nhanh Pháp thì chuẩn không ai bằng.
Ẻm sẽ có một nỗi hãi hùng nhất định khi đứng trước giảng viên với vốn nói chẳng thể tự phụ này.

Ví dụ như một câu chửi thề bằng giọng địa phương?
Jimin sẽ như thằng đần mà ngơ ngác hỏi lại.

" pardon?"





《VMin》 Hướng dẫn bảo quản Kim TaeTaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ