Intro.

2.5K 250 4
                                    

" ủa? Em có biết đâu"
Đó là tất cả những gì Jimin nói, hoặc đâu nhiều hơn một chút nhưng Taehyung chỉ nghe được có vậy, trước khi thằng nhóc ném cái ống hút còn dính sữa vào mặt gã và ngúng nguẩy chuẩn bị cho bữa tiệc ngủ ngoài trời của đám trẻ lớp mầm.
Đôi lúc người này thật khó hiểu, ừ thì sự trẻ trâu của ẻm thường khiến gã phát rồ không lí do, mười chín tuổi quá trẻ để làm giáo viên thực tập hay là đi thuê riêng một phòng trọ to đùng  ở cái vùng ngoại ô khỉ ho cò gáy.
Nhưng Taehyung chẳng bao giờ phàn nàn, ông chủ nhà độc thân không mấy vui tính ấy vẫn nghĩ rằng mình có chăng lại sống lâu hơn vài chục năm, nếu gã ta an phận và bớt nhảy vào cổ họng nhân vật chính, dù thỉnh thoảng gã tức điên vì mớ logic ngông cuồng của bạn nhỏ chung nhà.

Ẻm thậm chí còn không mặc áo khoác lông vào trời lạnh, chạy tung tăng bằng đôi chân trần trên nền cầu thang lát đá và í ới gọi cửa gã ngay cả nửa đêm.
Ẻm không tha cho bất cứ trường hợp ngu ngục nào dám uống sữa sau 8 giờ tối và chưa hề sai lệch một giây trong cái thời gian biểu cổ hủ về chế độ ăn giữ bắp đùi thon gọn chả để làm mẹ gì.

" thế cậu không nghĩ là lũ trẻ sẽ xới tung cái sân nhà tôi à?"

Trong mắt ẻm thì Taehyung là một gã gà mờ khô khốc, mù tịt hoàn toàn về chương trình truyền hình trực tuyến và có gu thẩm mĩ tệ hại.
Khủng khiếp hơn là khuôn mặt khốn khổ của gã, nom thì đẹp trai hết sảy nhưng ai mà biết được, liệu gã có thiêu trụi cả năm mét ống khói bằng đống báo nhàu nhĩ kia không.

Taehyung thích đọc sách, một sở thích già nua, ít nhất thì gã tìm thấy nhiều niềm vui trong đống hỗn tạp các loại tin tức hơn là cứ phải nhìn mặt Jimin mỗi sáng với nụ cười thân thiện trông khá đần của ẻm.

Không giống lắm một cách chê bai ,mặc dù Jimin nhạt nhẽo thật sự, chẳng thể pha trò tinh tế như những câu đùa mệt não của anh bạn hàng xóm Seokjin, cũng chẳng có ý tưởng mới mẻ nào cho bữa tối.

" em mượn lọ hoa chút đi"

Lần thứ tám mươi tư Taehyung liếc ẻm bằng ánh nhìn vô cùng e ngại, gã tháo kính, day nhẹ sống mũi, gã chưa cũ kĩ đến mức những khớp xương răng rắc va vào nhau và nổ lên một tràng như pháo, nhưng vai gã tê rần và đầu ong ong.
Có một lọ hoa trên giá sách, Taeyung không hề muốn cho mượn, chúa ơi, phép lịch sự đang đẩy con người tuyệt vọng ấy tới bờ vực của sự xấu tính.

Nhưng Jimin nhẫn nại với mọi cuộc kì kèo không hề mang tính chất thương lượng, ẻm chỉ biết mình đang cần cái lọ hoa, còn phòng Taehyung giống như một ổ chứa tất cả những thứ ẻm thiếu trên đời.
Tất nhiên là chẳng bao gồm một đối thủ thích càu nhàu.

" em sẽ để lại một phần bánh kem"

Đồng ý nhanh giùm đi vì đồng hồ đã 6 giờ chiều rồi.

Lông mày Taehyung xô vào nhau, dẫu rằng gã không ngại việc phải mua thêm vài cái bình khác để cắm cả ti tỉ món đồ trưng bày, nhưng gã cảm thấy mệt mỏi với mọi cuộc đổi trác không đem đến những điều tốt đẹp cho sức khỏe như này.
Gã từ chối, tới lượt lông mày Jimin xô vào nhau, cau có đi về và lẩm bẩm.

" từ mai sẽ không có bánh mì vào bữa sáng đâu, nhớ đấy"

----------------------------------------------

05.12.19

《VMin》 Hướng dẫn bảo quản Kim TaeTaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ