"Từ nhỏ nàng và chàng đã được một tiểu đoàn kịch nuôi dưỡng,cùng nhau lớn lên,cùng nhau diễn,cùng nhau đứng trên sân khấu hoá thân vào vô vàn vai diễn khác nhau
Bi kịch có,chiến kịch có
Bằng hữu có,địch nhân có
Cho dù có là gì thì khi tấm rèm buông xuống,họ lại có thể ở bên nhau
Chỉ năm đó có một tấn bi kịch lặng lẽ buông xuống,họ lại chỉ có thể chấp nhận xa rời...
==
"Kha Lệ cố lên!"
Chàng đứng ở đối diện ra hiệu cho nàng
Nàng mỉm cười gật đầu
"Muội sẽ.."Mũi giáo trong tay nàng nhẹ nhàng chuyển động,bước chân uyển chuyển thướt tha mà hữu lực
Y phục bay phấp phới theo từng động tácMũi giáo mang theo tiếng xé gió đâm thẳng lên thương khung rồi lại hạ một đường vòng cung tuyệt mĩ hướng về chàng đang sắm vai một nhân vật ác phía trước
"Hỡi kẻ xâm lăng,Nam quốc là nơi thiêng liêng ngàn đời nay vì đâu tâm cơ ngươi khẽ động,nung nấu dã tâm đả động bờ cõi nước ta,kẻ mang tâm lấn chiếm hãy nhận lấy ngọn giáo này mà cút khỏi mảnh đất thiêng liêng!"
Lời thoại oai nghiêm được đọc lên dưới tấu khúc Chiến Ca oai hùng,nàng như một cánh hoa mỹ lệ khẽ phấp phới trong không trung cùng vơí lưỡi giáo không ngừng lấn tới kẻ ác trên sân khấuChàng cũng không kém nàng vung đao đáp trả,tạo nên một cảnh đấu đá tàn khốc
Tiếng binh khí va chạm nhau nghe chang chátKhán giả bên dưới đắm chìm trong sự thưởng thức,nàng tựa như mê hương dẫn dắt tâm trí người xem tiến vào khung cảnh chiến trường nơi Nam quốc xưa kia,khiến nhiệt huyết sôi trào
không ngừng cỗ vũ
"Tiêu diệt tướng giặc!"
"Tiêu diệt tướng giặc!"Mũi giáo tựa như mưa không ngừng đâm tới,bên kia chàng đã yếu thế đương lúc không thể trở tay mũi giáo cắm phập vào lồng ngực tướng giặc
Chàng buông vũ khí quỳ xuống,đọc lời thoại
"Hay cho câu Nam quốc thiêng liêng ngàn đời nay ta đã được lĩnh ngộ chỉ là nơi này sớm muộn cũng thuộc về Bắc quốc mà thôi!""Phập"lưỡi giáo cắm sâu thêm vào lồng ngực tên tướng giặc
Nàng cười
"Đến một tên bản tướng liền giết một tên!"
"Hay lắm!đến một liền giết một!"
"Diễn hay lắm!"
...
...
Bên dưới người quay xem không ngừng reo hò
Ở trên này nàng đã gỡ mặt nạ vai diễn để lộ ra một dung nhan thanh tú đang nở một nụ cười như hoa xuân
Chàng cũng gỡ mặt nạ phản diện xuống,cười vui vẻ nắm tay nàng cúi chào khán giảTừ vở diễn đó,nàng được chủ đoàn kịch để mắt tới,đưa nàng lên làm đào chính
Chàng và nàng chính là cặp đôi vàng của đoàn,cũng chính là cây hái ra tiền trong mắt của tên chủ đoànTrong một lần diễn kịch,chàng đã hạ màn bằng câu nói
"Ta yêu nàng"Nàng là người phản ứng trước hơn hết,trong kịch bản không hề có câu này,là chàng tự ý thêm vào.Là nói với nàng sao?
Người khác không biết,chỉ nghĩ cảnh này là lúc linh hồn của vị tướng kia tan biến vẫn còn lưu luyến muốn nói yêu vị hiền thê của mình vì vậy vỗ tay hoan hô.Có người cũng là góa phụ có phu quân tử trận sa trường nhịn không được mà thương tâm khóc
Lúc vào sau sân khấu,chủ đoàn không ngừng khen ngợi chàng,khi chủ đoàn rời đi nàng mới lại gần chàng hỏi
"Câu đó là huynh nói với muội sao?"
Chàng cốc đầu nàng
"Không lẽ ta nói với Phần Hoa"
Đôi mắt lại sáng hẳn lên sau đó lại ngượng ngùng chạy mất"
==
"Rất nhiều năm sau,tiếng tăm của nàng và chàng vang đến tận kinh thành.Tiền chuộc thân cũng sắp kiếm đủ
Cả hai nói với nhau sau khi tự do rồi,sẽ mua một căn nhà nhỏ ở đó nàng và chàng sẽ bái đường thành thân,rồi nàng ở nhà dệt vải,chàng buôn bán,đánh cá cứ thế yên bình hết đời,chỉ cần ở cạnh nhau không cần nhiều hơn thế nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tâm Hí Khúc
Nouvelles"Tay áo nhẹ phất,vẽ nên vũ điệu tuyệt mĩ Thủ y che giấu một mảnh tâm tình Phấn thoa đọng lệ,họa một kiếp bi thương Thoại kịch thay ta nói hết vấn vương trong lòng Kiếp này vì người sống không hối Thế nhân kia sao có thể cười chê,phán xét? Dãi lụa qu...