Chương 4 : Yurei không ngừng cười!

2.5K 241 70
                                    

Sau khi Nezuko và Machiko nhận được kiếm, Machiko liền lập tức rời đi mà không để lại giấu vết, Nezuko thì ngồi đợi anh trai mình. Tối ngày hôm đó, có một thân ảnh nhỏ xuất hiện.

Thân ảnh đó đội lên một chiếc mũ có màng che, khuất đi gương mặt của chủ nhân cơ thể nhỏ gầy. Phía trước mũ có một chiếc lục lạc màu đỏ máu, mỗi bước là mỗi tiếng ring ring kêu lên.

Nezuko nhìn từ trong nhà nhìn ra, cô nghĩ là người là nào đó đi tới, nhưng mùi hương này ...

"Onii chan!" Nezuko nhận ra, đó là của Tanjirou! Anh trai đã về!!

Cô liền chạy ào ra ôm chằm lấy Tanjirou, lực đạo bất ngờ nên cũng làm hất văng chiếc mũ ra. Tanjirou ôm lại, tay xoa đầu cô em gái nhỏ đang dụi dụi trong người bình, nét mặt ôn nhu hiện lên.

"Yosh yosh ..." Tanjirou vỗ em gái mình "Ta vào nhà thôi"

Khi này Nezuko mới ngưng động tác mình lại mà nhìn anh trai mình, cô mới phát hiện ra, tóc của anh cô nhạt hơn trước a!!

"Sao thế, Nezuko?" Tanjirou khó hiểu khi thấy em gái mình ngây ngốc nhìn cậu.

"A a, không có gì, ta vào nhà thôi, Uro-ojiichan đang trong nhà đó!" Nezuko bụm lại cái mặt đỏ như cà chua chạy một mạch vô nhà. Anh trai cô càng trở nên yêu nghiệt a!!! Phải nhanh nhanh tìm lão công cho anh nhanh mới được!!! XD

"Ô ~ Tanjirou, biết về luôn à?" Urokodaki thấy Tanjirou nói ra một câu hỏi hết sức bình thường như thể Tanjirou là đứa con ngỗ nghịch hay đi chơi, nhưng trong lòng vui mừng vì sự trở về của cậu.

"Vâng, konbawa, Urokodaki - ojiisan" Tanjirou tém gọn lại chiếc mũ của mình bỏ gọn vào trong túi phía sau.

"Về là tốt rồi, mau mau, vào đây châm trà cho ông đi" Ông đang thèm chết trà của cậu pha đây!

"Vâng vâng ~ Trà xanh hay trà thảo mộc?" Tanjirou hỏi

"Một ly hồng trà" Urokodaki nói, trong mấy loại trà cậu pha thì ông đặc biệt thích nhất là matcha, hồng trà tuy cũng con nhưng nó làm nhanh hơn. Vã lại Tanjirou mới về mà!

Khi châm trà xong, Nezuko bắt đầu khoe chiến tích của cô cùng với thanh kiếm màu hồng viền đen của mình, và cảm ơn cậu về bộ trang phục mà cậu may cho cô. Tanjirou chúc mừng con bé, Urokodaki cũng ngồi bên uống trà đợi Nezuko nói xong.

Nhưng thấy Nezuko cứ tiếp tục từ đề tài này đến đề tài khác không còn chổ nào cho ông nói, thì Urokodaki ho khan vài cái gây chú ý. Cả hai anh em nhìn thầy, Urokodaki bắt đầu nói.

"Tanjirou, con biết gì về 'Mỹ quỷ' không?"

"Hưm?'Mỹ quỷ'?" Tanjirou nghĩ một chút rồi nhún vai "Không ấn tượng gì hết, với lại trong lúc du hành con chưa nghe điều gì hay phát hiện ra nó. Nhưng mà ojiisan nghe đâu ra vậy?"

"Onii chan! Đừng nói anh chưa hề nghe gì về 'Mỹ quỷ' xuất hiện hơn một năm nay nha!" Nezuko ngạc nhiên, bởi vì con quỷ này hiện nay đang bị truy lùm như tội phạm truy nã nỗi tiếng, thậm chí ai ai cũng biết dến, chẳng lẽ anh cô đi mà một chút tin tức cũng không biết!!!

"Là vầy, ta nghe phía một người quen của ta ở ngôi làng phía Tây, gã có nói về khu Tây Nam gần đó nghe nói Mỹ quỷ từng đi qua và bắt hơn trăm người về làm nô lệ vào 5 tháng trước. Theo những gì ta biết, con quỷ đó nghe không khác gì con quỷ đã giết hại gia đình của hai đứa" Urokodaki nói khiến cả hai rơi vào trầm lặng.

Nezuko định nói gì đó thì nghe Tanjirou 'a' lên một cái "Tây Nam? Có phải là ngôi làng mà dệt vải nổi tiếng ở Tây Nam không ojisan?"

"Đúng vậy" Ông gật đầu

"Nhưng 5 tháng trước con cũng ở đó" Tanjirou nói khiến cả hai trợn mắt "Con đi mua vải ở đó để may áo cho Nezuko và tiện học hỏi mấy bác gái để may mấy hoa văn ấy. Con có gặp qua một con quỷ có thể làm mấy cây vũ khí ấy, con đã nhờ nó rèn giúp cây kim khâu nhưng vô dụng quá nên chém đầu nó rồi, nhưng có thấy người dân trong làng bị bắt thành nô lệ gì đâu chứ? Con đã ở ngôi làng đó suốt 3 tuần mà?" Cậu không kể đến việc mình moi nội tạng con quỷ ra để tìm kiếm mảnh ghép mà Yurei nói, tất cả nơi mà cậu đi đều không có. Gần như tới một mảnh xíu xiu cũng không có!

"Hả?"

"Gì chứ? Hai người sao nhìn con bằng ánh mắt đó?" Tanjirou nhíu mày nhìn cả hai.

Nezuko nhìn Urokodaki, Urokodaki cũng nhìn lại Nezuko, chẳng lẽ...

"Onichan nè! Cho em hỏi cái, có phải anh có đi đỡ đẻ cho ai đó không?" Nezuko cảm thấy câu hỏi nhưng trực giác của cô cho biết, nếu ...

"Hưm? Sao em biết vậy?" Tanjirou ngây ngốc hỏi. Chẳng lẽ thực lực của cậu càng giảm đến mức không phát hiện em gái mình theo dõi cậu suốt quãng đường nha!

Quả nhiên mà!! Cả hai không hẹn cùng suy nghĩ. Cái tin đồn Mỹ quỷ moi thai nhi ra ăn kia ...

Tanjirou bắt đầu hồi tưởng lại "Lúc anh đi trên đường thì gặp một người phụ nữ đang mang bầu, anh thấy hình như cổ sắp sinh nên bế thẳng đến bệnh viện. Vừa đến thì nghe các bác sĩ nơi đó đều đổ bệnh hết nghỉ ở nhà, chỉ còn một vài y tá tập sự, nên anh đã liền giúp người đó đỡ đẻ. Nhưng không ngờ trong biện viện có mội con quỷ đã giết hơn mười người nên anh liền ra tay chém co quỷ đó ra" Và tiện tay moi nội tạng kiểm tra nữa

"Nói thiệt, anh cảm giác gần đây mình rất có duyên với quỷ nha" Tanjirou vừa uống trà vừa cảm thán, và có đôi để ý một chút đến ai con mắt đang nhìn mình như không tin kia.

Urokodaki muốn xác minh điều gì đó nên hỏi"Tanjirou nè, sao tóc cháu lại nhạt dần vậy?"

"Tóc? A~ chắc do bột mì hôm trước một chiếc xe chở bột bị tai nạn và cháu bị đính đầy nên người ấy! Trên đường đi không thấy chổ nào có ao hết, thậm chí một hột mưa cũng không! Cháu định tới đây mượn nhà tắm đây này!" Tanjirou vừa nói vừa xoa xoa vài lõm tóc mình, đưa tay ra thì thấy còn vài bột màu trắng nhỏ nhỏ dính lên tay. Đôi mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn, vẫn còn bột là sao trời!!!

Đùa người à! Tanjirou! CHÍNH LÀ MỸ QUỶ ĐÓ Ư!!!!!

_____________

Góc tác giả: HAHAHAHA [CƯỜI LĂN LỘN] Chời má! Tội Muzan quá haha!! Bị mấy độc giả ai cũng nghi ngờ hết a!!!

Mọi người không hề nghĩ tới Tantan hết a~ coi bộ ta thành công lừa mọi người rồi te hé ♥

Tuần này nhiu đây thôi, sau đó au sẽ tạm dừng trong 2-3 tuần ăn tết Địa ngục! Bài bái bai~

[KnY-ĐN-Alltan]Từ đồng nhân đến đồng nhân - tiểu quỷ hiển linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ