Chương 9 : Cái chết của Kamado Nezuko

1.5K 185 29
                                    

Tui nói má cá sấu thiệt biết cách lái lụa, mé :)))

Đã quay lại sau những ngày tháng lặn lội, gần đây học online kết hợp trên trường thật mệt. Đặc biệt môn Lý, mình vừa vào tiết đầu trong tuần ĐÃ-KIỂM-TRA-MIỆNG!!!

Oa oa oa QAQ!!!

_______

Tích tách.

Tiếng ống tre ngay bên hồ nước cộc kệch, Tanjirou ngồi trên mái đối mắt đỏ máu của loài quỷ hướng nhìn tập trung trên những vì sao.

Những vết thương trên người Tanjirou cũng không có gì đáng nghiêm trọng.

Nặng nhất là Zenitsu. Tay chân phải bị hóa nhện mà teo nhỏ, tay trái co giật, toàn thân bị tê liệt.

Inosuke thì gặp phải vấn đề về xương cổ, thanh quản và dây thanh đới phải chịu nhiều áp lực.

Nezuko cơ bắp toàn thân đau, vài vết bẩn trên mặt còn lại thì vẫn ổn.

Gần đây mọi người đang tham gia vào việc đào tạo hồi phục chức năng do đại tỷ Shinobu mở màng. Không ngoài mong đợi Nezuko là người cố gắng nhất và hoàn thành các cuộc "đào tạo" hoàn thiện.

Tanjirou nhìn em gái mình mạnh khỏe như vậy, không khỏi cảm giác vui mừng.

Kiếp trước, cậu chứng kiến em gái mình đến với giới hạn của sinh tử bệnh lão. Năm đó cậu lén lút vào căn phòng của em ấy, Nezuko trở thành bán quỷ nên tuổi thọ tăng theo, có điều cậu không ngờ tới, những năm cậu ở ẩn nơi xa kia, em gái mình đã già quá rồi.

Những nếp nhăn qua năm tháng, sức mạnh từ nửa dòng máu quỷ kia đang dần hao mòn sức lực của cô.

"O ... oni-chan, anh đã ... quay lại" Nezuko nằm trên tấm nệm nhìn người con trai năm tháng ấy vẫn không thể thay đổi, trên khóe đôi mắt đã đục ngầu dường như có dòng nước ấm chảy ra ...

"... Nezuko, lâu rồi không gặp" Tanjirou vẫn mang gương mặt thời thiếu niên nhìn Nezuko.

Xột xoạt. Nezuko nâng người định ngồi dậy, Tanjirou mím môi lại gần lót thêm hai cái gối sau lưng cô.

"O...niichan, ha, em xin lỗi ... đến phút rồi mà ... em xin lỗi anh" Người được mệnh danh là "Ngọn lửa quỷ" của binh đoàn mạnh nhất nay lại khóc thương tâm nắm lấy đôi bàn tay thiếu niên, liên tục nói lời xin lỗi ...

Tanjirou trầm lặng.

"Oniichan, thực sự điều này ..."

"Không cần nói nữa đâu, anh biết em không muốn mà" Tanjirou hờ hững ngắt lời.

"Anh ..."

"Không cần xin lỗi đâu"

"Em ... hức"

"Đừng khóc, em vẫn mãi là em gái nhỏ của anh mà, không trách em"

Đến tận ngày cuối cùng, Nezuko vẫn tiếp tục khóc, như thể thay thế một lời nghẹn uất ức suốt mấy năm tháng qua, như một đứa nhỏ bị ức hiếp nhưng lại chốn một góc khóc.

Khóc trong bi thương,

Vĩnh viễn như một mối nợ còn tồn tại trong sâu tâm hồn. Không thể thay đổi.

[KnY-ĐN-Alltan]Từ đồng nhân đến đồng nhân - tiểu quỷ hiển linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ